Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Điền Chính Quốc 16 tuổi và Kim Thái Hanh 18 tuổi

Tâm sự !

Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7

Kim Thái Hanh vừa học được cách xếp thuyền và hạc bằng giấy từ mấy anh chị người làm trong nhà đã vội chạy ngay đem khoe với Chính Quốc

Hắn còn chưa kịp bước tới cửa nhà cậu thì đã quen miệng lớn giọng gọi tên

" Chính Quốc !!! "

" Chính Quốc ơi ! Cậu có ở nhà không ? "

" Chính Quốc "

...

Không thấy được sự đáp trả như mong muốn, hắn hơi khó hiểu ngước nhìn vào trong. Quả nhiên là không có một bóng người

Quái lạ ? Rõ ràng hôm nay là ngày Chủ nhật, Chính Quốc được nghĩ mà, sao lại không có ở nhà được. Cậu thì đi đâu ?

Còn đang ngơ ngác suy nghĩ thì đã bắt gặp được mẹ Chính Quốc cũng đang từ nhà ông bà Tào trở về, hai người mặt đối mặt, Kim Thái Hanh vui vẻ chào lễ phép một chút rồi nhanh giọng hỏi

" Cho con hỏi sao Chính Quốc không có ở nhà vậy ạ ? "

" Chính Quốc sao, chắc lại ra ngoài bờ sông ấy Hanh "

" Dạ ?? "

" Hôm nay là ngày giỗ của tía thằng bé, năm nào nó cũng chạy ra ngoài sông ngồi gần mấy tiếng đồng hồ mới chịu về. Chắc năm nay lại vậy rồi "

" À..dạ, con cảm ơn "

Nói rồi, hắn nhanh chóng xoay người bỏ đi, hướng tới phía bờ sông mà chạy. Chưa kịp đi xa nhà cậu, Thái Hanh đã vô tình nghe được câu nói...

" Thái Hanh, nếu có thể hãy an ủi và khuyên thằng bé đừng tự trách mình nữa...được không "

...

" Chỉ cần là vì cậu ấy, Thái Hanh con sẽ làm tất cả "

...

Đúng như lời mẹ cậu nói, Chính Quốc đang ở ngoài bờ sông. Một nơi không quá đỗi xa lạ đối với Thái Hanh và Chính Quốc. Huống hồ đây còn một trong những địa điểm chính giúp hắn có thể làm bạn được với Chính Quốc

" Chính Quốc..."

" Thái Hanh..."

" Phải, tôi đây "

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, lại vô tình thấy được hai hàng lệ dài đang tuôn rơi. Có lẽ là vì nhớ...

" Cậu..sao thế ? "

" Thái Hanh, có phải là vì tôi nên tía..tía mới "

Chính Quốc ấp úng hỏi, Thái Hanh ngồi cạnh liền có thể cảm nhận được cậu đang lo sợ đến thế nào. Hai tay Chính Quốc bấu chặt vào nhau cố gắng che đậy đi cái tâm trạng đang bất ổn của mình hiện giờ

Kim Thái Hanh không suy nghĩ, hắn mỉm cười rồi ôn nhu dùng tay trần nhẹ nhàng lau đi vài giọt lệ sầu trên đôi mắt xinh đẹp của cậu

" Chính Quốc, cậu không sai đừng như thế "

" Nhưng...nếu năm đó, tía tôi không cứu tôi thì ông ấy đã có thể...sống "

Kim Thái Hanh ở cạnh nhìn bộ dạng Chính Quốc bây giờ mà không khỏi xót xa. Đã là một cậu bé 16 tuổi đầu mà vẫn còn không thể thoát khỏi cái bóng ám ảnh lúc nhỏ, cho đến giờ, cậu ấy vẫn còn đang tự trách bản thân...

" Nghe này Chính Quốc, đó là sự lựa chọn của tía cậu, đâu có người cha nào nhẫn tâm nhìn đứa con bé bỏng của mình dần bị dòng nước lũ cuốn trôi đâu chứ..."

" ... "

" Nếu năm đó ông ấy không cứu cậu thì ông ấy vẫn chết, chết cho lương tâm của chính mình... "

Giọng hắn càng nói lại càng trầm, lí nhí rồi cuối cùng là tắt hẳn

" Chính Quốc, ông ấy yêu cậu và cậu cũng yêu anh ấy. Cố gắng sống thật tốt và hứa với tôi đừng suy nghĩ những điều tiêu cực đó nữa nhé...được không ? "

Hức...

Chính Quốc khóc rồi

" Chính Quốc, sao lại khóc ? "

" Mẹ tôi nói có phải khi con người ta mất đi sẽ biến thành những ngôi sao trên bầu trời rộng lớn kia không ? và có phải tía cũng đang ngó xuống theo dõi và bảo vệ cho mẹ con tôi không ? "

" Phải, Chính Quốc rất giỏi, tía cậu chính là ngôi sao sáng nhất, tuyệt vời nhất trên nền trời vô tận kia "

Hắn nói, tay nhẹ nhàng để đầu Chính Quốc dựa vào vai mình

" Chính Quốc, tặng cậu con hạc "

" Hạc là gì ? "

" Là một loài động vật, quý hiếm và xinh đẹp như cậu vậy "

..

" Thái Hanh, tôi có gì để cậu làm nhiều điều đến như vậy "

" Chỉ đơn giản cậu là Điền Chính Quốc, chỉ cần là cậu, tôi sẵn sàng làm mọi thứ "

" Tại sao, tôi chỉ là..."

" Suỵt ! Cậu là thiên nga, là tiểu xinh đẹp, là Điền Chính Quốc của tôi, thế thôi..."

Kim Thái Hanh ngang ngược !

" Nếu sau này lỡ cậu và tôi không còn là bạn..."

Kim Thái Hanh trầm tư, bàn tay vô thức ôm chặt Chính Quốc vào lòng, hắn mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu, luồn tay vào những sợi tóc mượt mà để an ủi, để ôn nhu nuông chiều

" Không có lỡ...Kim Thái Hanh tôi thà mất máu mất thịt chứ nhất quyết không mất cậu..."

Bỗng chốc, sao lại cảm thấy không khí đang càng lúc càng trở nên ngượng ngùng thế nhỉ. Dường như ở tận sâu trong trái tim đang tồn tại giữa cả hai đã khẽ nhanh đi một nhịp...phải không

Thật kì lạ !

" Mất máu thịt gì chứ, khùng quá "

" Những điều tôi nói là thật, Chính Quốc cậu rất quan trọng với tôi...là rất quan trọng "

Lần này là tới Chính Quốc mỉm cười

" Thái Hanh, cậu cũng rất quan trọng với tôi...thật đấy "

...

Như một điều diệu kì ông trờ đã ưu ái ban cho, lúc trước cuộc đời của Chính Quốc dường như chỉ có thể dùng màu đen để nói, dùng sự đau thương để hình thành, bị khinh khi, miệt thị, bị người ta ruồng bỏ, chê bai, lăng mạ cậu cũng chẳng hề đoái hoài vì đơn giản những điều họ nói là thật, cậu quả là một đứa mù lòa xui xẻo

Nhưng rồi bằng một điều diệu kỳ nào đó, Kim Thái Hanh bước đến, đưa tay kéo Điền Chính Quốc bước ra khỏi cái lồng sắt vẫn đang âm thầm giam giữ bản thân cậu. Như một lần được tái sinh, Chính Quốc dần cảm nhận được sự yêu thương, sự ôn nhu chiều chuộng mà trước nay có nằm mơ cậu cũng chẳng hề dám nghĩ đến

Nếu Thái Hanh nói Chính Quốc là một thiên nga trắng vừa xinh đẹp lại thuần khiết chỉ muốn đem về giấu đi để có thể bảo vệ cả đời thì đối với cậu, Kim Thái Hanh lại giống như một thiên sứ đến cứu vớt cuộc đời của Điền Chính Quốc, đưa Chính Quốc cậu ra khỏi nơi vũng bùn tăm tối mà đến với thứ ánh sáng của đất trời thiêng liêng khiến Chính Quốc chỉ muốn ở cạnh cả đời, chỉ muốn hắn làm của riêng mình cậu...

Điền Chính Quốc giống như một bông hoa sen nở rộ dưới nền đất cằn cỗi, kiên cường xinh đẹp giữa đống đầm lầy dơ bẩn !







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro