Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Điền Chính Quốc 13 tuổi và Kim Thái Hanh 15 tuổi

Chính Quốc giận Thái Hanh !

Đó là một năm mà hắn không thể quên được nhất, năm đó hắn đã phải mất hơn 3 tháng trời chỉ để dỗ Chính Quốc nhà hắn thôi giận. Hại chết hắn rồi !

Chính Quốc càng lớn lại càng phát tướng xinh trai hẳn ra, ngay cả mấy cô cậu, chú thím trong làng trước giờ không ưa gì nhà họ Điền cậu cũng không khỏi thầm thì ngưỡng mộ trước nhan sắc có một không hai của Điền Chính Quốc

Ngay cả mấy đứa nhỏ trong làng cũng không ngoại lệ nhưng đa phần đều là con gái. Tụi nó trước giờ chỉ độc mồm chứ không độc tâm, miệng thì lúc nào cũng nói là ghét cay ghét đắng nhưng mà có những đứa ở sâu tận trong lòng đã ngưỡng mộ Chính Quốc từ lâu

Chính vì vậy !!!

Bọn con trai trong làng lại càng ghét Điền Chính Quốc hơn !

Chúng cho rằng là bởi vì tại cậu nên bọn con gái không còn chơi thân với tụi nó như trước nữa, hại chúng mỗi lần đứng chung với cậu đều không khác gì là đang làm nền để nổi bật nhan sắc của Điền Chính Quốc vậy

" Má, chắc tao đập thằng Quốc quá "

" Ừ, ghét ghê "

" Tại nó mà mấy đứa con gái không mê tụi mình nữa "

" Mẹ kiếp, ỷ có được chút nhan sắc là may mắn lắm à, cuối cùng vẫn chỉ là một đứa mù lòa xui xẻo mà thôi "

" Muốn đập nó phải dẹp cái thằng Thái Hanh trước đã, thằng đó không dễ chơi đâu "

" Ừ, má nó !!! "

" Ê nhưng mà thằng Chính Quốc cũng ngon nhỉ "

" Nghĩ gì đó, nó là con trai mà ? "

" Khùng quá, nó ngon thì mình chơi thôi chứ có cưới đâu mà trai với chả gái "

" Ờ, nhiều lúc nhìn thằng Quốc cũng ngon thật á, làn da trắng trẻo hồng hào, thân hình thì thôi rồi...nghĩ thôi mà đã nhịn không được "

/.../

Xui xẻo thay những cái lời tiêu cực đó lại vô tình lọt vào tai Thái Hanh !

Hiện tại đang là kì nghỉ hè của học sinh nên mấy đứa nhóc đó phải nói là rãnh rỗi hơn bao giờ hết còn Chính Quốc thì ngược lại, công việc gần như không đếm xuể. Làm từ ngày tới đêm, nhiều lúc mệt mỏi cũng chẳng dám nghỉ ngơi

Mẹ tụi nó ! Kim Thái Hanh hắn chơi cùng Chính Quốc gần mấy năm còn chưa dám nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương cậu dù chỉ là một cọng tóc mà mấy cái bọn ranh miệng còn mùi sữa mẹ này lại dám nghĩ đến việc chơi Chính Quốc nhà hắn à

Bước qua được hắn đi rồi tính !

Kim Thái Hanh trước giờ không phải là người nhẫn nhịn giỏi, tuy nhiều lần hắn cũng đã cố không đánh nhau hay cãi lộn với ai vì sợ Chính Quốc biết được sẽ thất vọng về Thái Hanh hắn nhưng xin lỗi lần này hắn chẳng thể kiềm lại được, đụng vào ai chứ đụng vào Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh hắn thà điên chứ không nhịn

" Thích chơi chứ gì ? Lại đây, Kim Thái Hanh tao chơi với tụi mày ! "

...

" Chính Quốc, hôm nay đi ăn cá nướng với tôi đi !!! "

Kim Thái Hanh làm giọng nũng nịu bước vào nhà cậu, chưa kịp làm ấm nền đã thấy khuôn mặt lạnh lùng của ai kia đang hướng thẳng về phía mình

" Cậu vừa mới đánh nhau...? "

" Cậu..nghe ai..nói vậy "

" Ai không quan trọng, trả lời "

" À đâu..đâ..."

" Nói thật đi ! "

...

" Ừm, xin lỗi "

" Tại sao ? "

...

" Vì..."

" Vì ? "

" Vì thấy tụi nó đáng ghét...nên tôi đánh "

Chính Quốc ban đầu là đang làm việc thì lại vô tình nghe thấy tiếng bọn nhóc hò la ồn ào nói rằng con trai ông Kim đang đánh nhau ở ngoài bãi đất trống, mà con ông Kim trong làng này ngoài cái người tên Kim Thái Hanh ra thì còn ai. Vốn Điền Chính Quốc còn đang mong Kim Thái Hanh sẽ nói ra một lý do nào đó thật thuyết phục để có thể dựa vào điều đó mà Chính Quốc không giận hắn được, nhưng rồi hắn trả lời cậu ra sao / vì tụi nó đáng ghét /...

Điền Chính Quốc biết thừa con người Kim Thái Hanh có thể khó nhẫn nhịn hay nhượng bộ ai nhưng hắn chưa bao giờ đánh người mà không có lý do cả. Nhưng mà hiện giờ hắn không nói, Chính Quốc cũng không có cách nào bắt buộc hắn nói. Trong lòng bây giờ thật sự rất khó chịu...

" Cậu về đi...tôi mệt rồi "

" Chính Quốc..cậu giận hả...tôi..."

" Tôi nói cậu về đi !!! "

" Chính Quốc..."

" Nếu không về thì từ nay về sau đừng gặp lại nhau nữa...quay về mối quan hệ như lúc chưa từng gặp đi "

" Đừng...! Tôi về, tôi về là được, Chính Quốc đừng giận..."

Nói rồi, hắn bỏ đi

Và trong suốt khoảng thời gian 3 tháng trời đằng đẵng, Kim Thái Hanh đã phải đáng thương đến thế nào khi Điền Chính Quốc mãi vẫn không chịu mở lời với hắn, cậu vừa gặp đã tránh, vừa nghe tiếng đã bỏ đi. Ngay đến một cơ hội nhìn mặt nhau quá 10s cũng chẳng còn. Giống như cái lúc hắn vừa mới gặp cậu vậy, thậm chí còn tệ hơn. Kim Thái Hanh lúc đó thừa biết bản thân đã gây ra tội gì, hắn biết là không nên nói dối cậu nhưng nghĩ mà xem, hắn không thể nói rằng là tại vì tụi nó đòi chơi cậu nên hắn...nên hắn mới...nghĩ thử xem, lúc đó Chính Quốc sẽ nghĩ gì đây

Thật ra trong khoảng thời gian đó, Kim Thái Hanh hắn khổ 1 thì Chính Quốc khổ tận 10, đã phải cố gắng thế nào mới có thể không nói chuyện được với hắn. Nhưng Chính Quốc không thể làm gì khác, cậu không muốn hắn đánh nhau, cậu sợ hắn bị thương nhưng tại sao Thái Hanh không hiểu, đã bao nhiêu lần Chính Quốc khuyên hắn rồi...

Mỗi lần nghe tiếng hắn cậu chỉ muốn đi thật nhanh, vì Điền Chính Quốc biết chỉ cần cậu nghe giọng hắn quá lâu sẽ không thể nhịn được mà nói chuyện với Thái Hanh...và liệu lúc đó Thái Hanh có nhận ra cái sai của mình

...

" Ấy cậu Quốc, mấy tháng trời không thấy cậu qua chơi, làm chúng tôi với cậu hai và ông bà chủ, cô ba nhớ cậu quá trời luôn "

" Xin lỗi mọi người, tại mấy tháng nay tôi bận quá "

" Ủa mà sao không thấy cậu Hanh đâu vậy ạ ? "

" Thái Hanh sao ? Không phải cậu ấy về nhà rồi hả ? "

" Dạ đâu có, từ tối qua đã không thấy cậu hai rồi, chúng tôi còn nghĩ cậu hai lại qua nhà cậu ngủ như mọi lần rồi đấy chứ ? "

" Như mọi lần ? "

" Vâng, cách đây một tháng là đa số ngày nào cậu hai cũng đều qua nhà cậu hết, điều này tôi tưởng cậu phải rõ nhất chứ ạ "

...

Gì chứ ? Tại sao Chính Quốc lại không hề hay biết về điều này

" Cậu ấy qua nhà cậu Quốc ngủ mà ? "

...

Hiểu rồi

Thì ra, mấy cái tiếng động kì lạ mấy tháng rồi là Kim Thái Hanh làm à..cũng phải, hắn từng nói không an tâm để cậu ngủ một mình mà. Mà mẹ Chính Quốc lại thường xuyên ở lại nhà ông bà Tào qua đêm vì nghĩ có Thái Hanh bên cạnh cậu sẽ không gặp nguy hiểm gì...Thật không ngờ, cậu giận hắn đến như vậy, quá đáng đến như vậy mà hắn vẫn đến nhà chỉ để canh cậu ngủ...

Kim Thái Hanh sao cậu ngốc quá vậy ?

" Kể từ ngày đánh lộn vì cậu Quốc của cậu hai là con thấy cậu hai buồn hẳn ra "

" Hửm ? Vì tôi ? "

" Ủa, cậu hai chưa kể với cậu Quốc luôn hả ??? "

" Tôi có hỏi nhưng cậu ấy không nói "

Sao lại không nói nhỉ ?

" Này, anh nói cho tôi biết đi, rốt cuộc là vì sao mà cậu ấy mới phải đánh nhau "

Chuyện này...cậu hai nó còn không nói sao nó dám nhiều chuyện được chứ. Nhưng mà không nói thì không được...

Thôi vậy, xin lỗi cậu hai

" Thật ra là mấy đứa nhóc đó nó nói xấu cậu Quốc, gì mà còn muốn chơi cậu nữa, lúc đó có tôi và cậu hai nè, cái xong cậu hai vừa nghe tới khúc đó đã không nhịn được mà đánh nhau với chúng "

" ... "

" Tôi cũng có ra giúp nhưng mà chúng đông lắm, tụi nó đánh cậu hai quá trời luôn, chảy máu từ tay tới chân, khắp người đều là vết thương nhưng mà cậu hai vẫn nhất quyết không chịu đầu hàng, miệng thì luôn nói là dám đụng đến cậu Quốc thì cậu hai chắc chắn sẽ không tha đó ạ, chuyện chỉ có vậy thôi "

...

" Ừm, cảm ơn anh nhiều lắm, xin phép tôi đi "

Tại sao hắn lại không nói lý do cho cậu, bây giờ thì Điền Chính Quốc hiểu rồi

Đột nhiên lại cảm thấy có chút ngọt ngào nhưng cũng có chút đau lòng

Điền Chính Quốc vừa về nhà đã vội chạy ra nhanh, cậu không biết tìm hắn ở đâu, nghe nói đêm qua hắn chưa về làm lòng cậu như lửa đốt, vết thương chắc vẫn còn chưa khỏi, nghĩ đến đây thôi đã đủ khiến Điền Chính Quốc một phen hoảng loạn rồi

Làm ơn...hắn ở đâu...ở đâu

Ở...khoan đã ! Bờ sông

Nơi đó là nơi gần như có thể nói là nơi kỉ niệm riêng của hai đứa, Điền Chính Quốc không chắc chắn hắn có ở đó hay không nhưng hiện giờ cậu không thể nghĩ ra bất cứ địa điểm nào khác

...

Quả thật, Thái Hanh...hắn đang ngồi gần bờ sông, chính xác hơn là dưới gốc cây nơi hai đứa vẫn thường tâm sự

Chính Quốc không thấy đường, cậu chỉ có thể vừa đi vừa gọi tên hắn, cái tên Kim Thái Hanh gần như gắn bó với Chính Quốc suốt một quãng đường đi

" Thái Hanh ??? "

" Kim Thái Hanh, cậu có ở đây không ? "

" Thái Ha...á "

Còn chưa kịp gọi hết tên thì đã ăn ngay cú ngã do vấp phải cục đá bất ngờ dưới chân, nếu không nhờ ai kia nhanh nhẹn đỡ kịp thì chắc Chính Quốc cũng ăn đất rồi

" Chính Quốc, cậu không sao chứ ? "

" Thái Hanh, tối qua tới giờ cậu ở đây sao ? "

Phải, hắn đã ở đây nhưng nói đúng hơn là hắn đã ở đây kể từ sáng hôm qua tới giờ

" Thái Hanh, xin lỗi..."

" Hả ? "

" Xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã lạnh nhạt với cậu..."

" Ấy, đừng, Chính Quốc không làm gì sai sao phải xin lỗi, người nên nói từ ấy phải là tôi mới đúng "

" Tôi biết hết rồi..."

" Gì chứ, là thằng Quân nói đúng không ? Về phải xử nó một trận mới được "

" Tôi biết cậu là vì tôi nhưng mà từ nay về sau đừng đánh nhau nữa, được không...quan trọng nhất là cậu sẽ bị thương đó "

" Chính Quốc, tôi thật sự không thể hứa điều đó nhưng cậu yên tâm tôi sẽ cố gắng kiềm chế bản thân hết mức có thể, không để cậu phải lo lắng thêm nữa "

Chính Quốc mỉm cười, chính xác là một nụ cười đầy mãn nguyện

" Cảm ơn cậu, Thái Hanh "

Một lần nữa...cảm ơn cậu vì tất cả, Kim Thái Hanh à !










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro