Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

" Anh Chính Quốc đi từ từ thôi, coi chừng té đó ạ "

" Em định dẫn anh đi đâu đấy ? "

Khó hiểu ?

Hôm nay Chính Quốc được ông bà chủ Tào thương cho tan làm về sớm vì biết vết thương cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏi, thế mà lý nào chỉ vừa đặt mông xuống cái giường nằm nghĩ một chút đã bị con nhóc Kim Sở Nguyệt này từ đâu nhào ra kéo đi một mạch không kịp cho người ta ú ớ điều gì

Hỏi mãi mà con bé có chịu trả lời đâu, nếu tính ra thì chắc bây giờ trời cũng đã tối lắm rồi nhỉ. Đêm khuya thanh vắng, để người ngoài thấy được cô nam quả nữ cùng nhau đi như thế này khéo lại bị mang thêm tiếng xấu không bằng. Chính Quốc thì không sao, cậu quá quen rồi nhưng nếu lỡ họ hiểu lầm nói Sở Nguyệt không ra gì thì biết làm sao

" Này, anh hỏi là em muốn dẫn anh đi đâu đấy ? "

" Bí mật ạ ! "

...

Đi được một đoạn khá xa thì bỗng nhiên con bé đột ngột dừng lại hại Điền Chính Quốc xém không phanh gấp được mà nhào người té xuống đất luôn rồi. Khiếp vía thật

" Anh đứng đây nha, em đi đây "

" ? "

Gì vậy ???

Tự nhiên khi không kéo người ta đến cái nơi xa lạ nào đó rồi lại bỏ người ta đi là sao ? Điền Chính Quốc còn chưa kịp định thần lại rốt cuộc từ nãy giờ đang xảy ra chuyện gì thì đột nhiên...

" Hù !!! "

Kim Thái Hanh lại từ đâu băng ra hù một cái một điếng cả hồn, đúng là anh em nhà họ Kim, nết giống nhau quá rồi. Nếu không phải Chính Quốc phản ứng nhanh nhận ra giọng của hắn thì chắc lần này cậu thật sự té rồi

Chơi cái trò gì thiệt tình...

" Cậu bị điên hả, khi không để Sở Nguyệt kéo tôi ra đây làm gì ? "

" Bất ngờ "

" ? "

...

" Chúc mừng sinh nhật Điền Chính Quốc !!! "

?

Sinh nhật ?

Là gì thế ?

" Sinh nhật ? Đó là gì ? "

Bỗng chốc câu hỏi bất ngờ đó khiến Thái Hanh gần như đứng im tại chỗ, hắn chỉ nghe được từ chỗ Sở Nguyệt là Chính Quốc chưa từng được tổ chức chứ chưa nghe đến khúc sinh nhật là gì, Chính Quốc cũng không biết luôn thì phải

" Cậu không biết sinh nhật ? "

" ... "

Nhìn cái lắc đầu ngu ngơ của ai kia thì Thái Hanh cũng đã hiểu được câu trả lời rồi. Suy nghĩ một lát rồi bật cười, nếu Chính Quốc không biết thì để hắn nói, có gì đâu. Một tay đặt cái bánh kem mới mua ở ngoài đầu làng ra một bên, tay kia thì nhanh chóng kéo Chính Quốc ngồi bệt xuống nền đất khô cằn

Hắn nhẹ nhàng nói

" Sinh nhật cũng giống như mừng ngày kỉ niệm mình sinh ra vậy, mỗi lần sinh nhật qua đi là mỗi lần Chính Quốc thêm một tuổi mới. Như năm nay cậu đang 9 tuổi thì bắt đầu từ ngày hôm nay Chính Quốc sẽ lên 10 "

Vừa nói, hắn vừa cố gắng cắt bánh kem ra thành từng phần đặt lên cái dĩa nhựa được tặng thêm ở ngoài tiệm. Bánh kem không lớn, đây hoàn toàn là hắn dùng tiền tiết kiệm của mình mà mua. Kim Thái Hanh lại không biết Chính Quốc thích hương vị gì nên cứ chọn đại theo thói quen của hắn, một cái bánh kem nho nhỏ mang hương vị mùi dâu thơm ngát...

" Mỗi lần sinh nhật là mỗi lần Chính Quốc thêm trưởng thành hơn trong lứa tuổi, ngày hôm nay là sinh nhật lần thứ 10 của cậu thì cũng đồng nghĩa với việc ngày này 10 năm trước Điền Chính Quốc xinh đẹp của chúng ta đã được sinh ra đời "

Dứt lời liền đặt phần bánh kem được cắt to nhất trước mặt Chính Quốc. Còn về phần cậu, nghe được Thái Hanh giảng dạy sinh nhật là gì thì cũng coi như là mở mang đầu óc thêm một phần kiến thức mới

" Phần trước mặt cậu lát đem về cho bác gái, còn bây giờ thì tôi đút cậu ăn nhé "

" Ăn cái gì ? "

" Bánh sinh nhật "

Ủa khoan...hình như hắn đã bỏ lỡ điều gì đó thì phải...

Thôi xong rồi, ban nãy do mãi mê nói chuyện với Chính Quốc quá mà quên luôn mất cái phần quan trọng nhất là phần ước nguyện rồi, ôi trời, lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho Chính Quốc mà lại bị hắn phá hỏng thế này thì đúng là có chút áy náy thật. Nhưng mà bánh vẫn chưa cho vào miệng, nên chắc bây giờ ước cũng không sao đâu nhỉ

Dứt khoát cắm hai cây nến nhỏ vào phần bánh kem mà Thái Hanh chuẩn bị dành riêng cho Chính Quốc, thắp nến rồi nhanh chóng đưa tới trước mặt cậu, Chính Quốc cảm nhận được hơi nóng liền theo bản năng định đưa tay dập tắt nó

" Ây đừng, đây là phần quan trọng, Chính Quốc chắp tay lại và cầu nguyện trong lòng đi "

" Tại sao lại phải cầu nguyện trong lòng ? "

" Vì mẹ tôi nói nếu ước nguyện mà nói ra rồi thì sẽ không thành sự thật được đâu "

Vậy sao...

Tuy hơi khó hiểu nhưng cuối cùng là Chính Quốc vẫn nghe theo lời hắn, cậu chắp tay, đôi mắt nhắm lại, bằng hết tất cả sự trân thành của trái tim mà thành khẩn cầu nguyện

Dưới ánh trăng cao trên nền trời u tối, điều ước này chỉ có Chính Quốc biết, trời biết đất biết và sẽ không ai có thể biết được nữa

" Ước xong rồi thì làm sao nữa ? "

" Thì ăn thôi, há miệng ra, tôi đút cho cậu "

" Này, tôi có tay mà "

Nói là vậy chứ đến phút cuối Chính Quốc vẫn là phải chịu thua để cho Thái Hanh đút bánh kem mà thôi, so về độ mặt dày và dai như đĩa của hắn thì Chính Quốc đấu làm sao mà lại

Nghĩ mới nhớ, đây là đâu nhỉ ?

" Đây là..."

" À quên mất nói cho cậu, Chính Quốc còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu không ? "

" Hình như là ở gốc cây cổ thụ gần bãi đất trống "

" Đúng rồi, chúng ta đang ở dưới gốc cây nè "

Ngẫm lại mới thấy, lần đầu tiên Kim Thái Hanh nhìn thấy Chính Quốc là lúc cậu đang say sưa trong giấc ngủ kế bên cây cổ thụ to lớn này đây, từng đợt gió nhẹ thổi qua phất phơ mái tóc bồng bềnh theo cơn gió, khuôn mặt lúc Chính Quốc ngủ đúng là trông rất mê hồn và nó gần như dễ dàng thu hút được Thái Hanh phải hoàn toàn chú ý vào thân thể nhỏ bé ở phía đối diện. Cái lúc đó lại không hiểu sao cứ mãi mê nhìn Chính Quốc không thôi, đến lúc phát giác được thì đã thấy bản thân đứng trước mặt cậu rồi

Đây là nơi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lần đầu gặp gỡ cùng nhau, đối với hắn dưới gốc câu cổ thụ này không khác gì một nơi kỉ niệm đáng giá cả, chính vì thế mà Kim Thái Hanh quyết định tổ chức sinh nhật ở nơi đây

Một nơi chỉ dành riêng cho hắn và cho cả Điền Chính Quốc nữa !

" Thái Hanh..."

" Hửm "

" Sao cậu biết ngày tôi được sinh ra mà tổ chức ? "

Ặc

" Ờ..thì...nghe Sở Nguyệt nói, mà chuyện đó không quan trọng đâu "

" Cảm ơn cậu...Thái Hanh "

Thật sự cảm ơn cậu, đã vì một đứa xui xẻo như tôi mà làm nhiều việc đến như vậy...

/ tách /

Điền Chính Quốc...rơi lệ !

Lần này là cậu thật sự để cho Thái Hanh nhìn thấy, không bao che, không dấu diếm như những lần yếu đuối trước bởi vì bây giờ trong đầu Chính Quốc thật sự chỉ nghĩ đến bốn chữ / cảm ơn Thái Hanh / làm gì còn chỗ để mà nghĩ đến việc phải bao che cảm xúc của mình như thế nào nữa chứ

Thái Hanh nhất thời không biết làm gì, lúng túng cố gắng trấn an Chính Quốc không sao, nhưng mỗi lần như vậy đều chỉ thấy tiếng khóc nấc của cậu ngày càng to hơn mà thôi

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiểu xinh đẹp của mình khóc nhiều đến như vậy, dỗ kiểu nào cũng không nín, bình thường cho dù té cao ngã đau hay thương tích đầy mình thì chắc chắn Chính Quốc đều sẽ không rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà bây giờ chỉ vì buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ mà đã khiến cậu có thể khóc đến thế này đây

" Chính Quốc...đừng khóc, cậu sao thế, không khỏe ở đâu hả ? "

" Hức...oaaaaa "

Ơ kìa...đừng mà, lỡ có ai đi ngang qua chắc sẽ nghĩ hắn nữa đêm nữa hôm giở trò trêu ghẹo làm con nhà người ta khóc mất thôi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro