Chương 40
Thái Hanh im lặng nhìn Chính Quốc vẫn còn đang đưa tay xoa xoa đôi mắt mong muốn tỉnh giấc hoàn toàn, trong lòng lại đột nhiên thấy hành động này thật đáng yêu. Cứ như một cục bông nhỏ vậy
Không mất quá nhiều thời gian để khiến Chính Quốc lấy lại tinh thần ổn định, cậu ngồi thẳng người, hàng lông mày hơi nhíu lại. Cố gắng quên đi cơn ác mộng khủng khiếp trong đầu
" Chính Quốc..cậu không sao chứ ? "
" Ừm...tôi không sao "
Dứt lời, Điền Chính Quốc đứng phắt dậy, đôi tay mơn trớn bức tường cũ kỹ mà rời khỏi nhà, Thái Hanh không biết người bạn này của hắn đang có ý định gì nhưng thấy Chính Quốc đi một mình ra khỏi nhà trong đêm tối, đôi chân lại bất giác mà đi theo
Chính Quốc tiện tay nhặt một nhánh cây khô bên đường, dùng nó làm chỉ dẫn, mò mò trong đêm tối mà đi
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, người đi trước dẫn đường, người theo sau bảo vệ
Đi được một đoạn Thái Hanh mới bất chợt nhận ra khung cảnh xung quanh, đây chả phải là bờ sông nơi mà Chính Quốc vẫn thường đến đây ngồi tâm sự với người tía đã khuất hay sao ?
Mon men theo con đường quen thuộc, Điền Chính Quốc dần đi tới cái cây cổ thụ thân thương ngày nào, cậu theo thói quen ngồi bệt xuống dưới gốc cây, đầu mệt mỏi dựa vào thân cây mà nhắm mắt thư giãn
Kim Thái Hanh đương nhiên lần đầu thấy sẽ lấy làm lạ, sao trong nhà có giường không ngủ mà lại ra đây nhắm mắt để cho muỗi thiêu muỗi đốt thế này ?
" Chính Quô..."
" Suỵt "
Câu lời còn chưa kịp dứt đã bị tiếng nói của Chính Quốc làm cho ngưng lại. Cậu vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm chặt lại, khuôn miệng vẫn còn nở nụ cười
Được một lát sau, Chính Quốc thừa biết Kim Thái Hanh nãy giờ vẫn luôn kiên nhẫn đứng kế bên chờ cậu, Chính Quốc liền không nhanh không chậm đưa tay đập đập vào cái chỗ đang còn trống kế bên hông, Thái Hanh cư nhiên hiểu, nhẹ nhàng ngồi xuống, là ngồi rất gần Chính Quốc
" Sao cậu lại ra đây ? "
Thái Hanh thắc mắc hỏi
" Bình thường những lúc gặp ác mộng, tôi vẫn thường ra đây "
Điền Chính Quốc cũng không ngại nói thật lý do, với cậu thì bây giờ Thái Hanh cũng giống như là một người bạn thật sự vậy. Tuy trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi vấn nhưng bên ngoài thì có thể thấy rõ việc Điền Chính Quốc đang dần chấp nhận cho Thái Hanh bước vào cuộc đời cậu với tư cách là một người bạn
" Ra đây sao ? Vào đêm khuya như này "
" Hửm ? Khuya rồi hả, nhanh thật "
...
" Mà sao..cậu lại ra đây "
Thái Hanh nói rồi, hắn không phải kiểu người tinh tế tình cảm, thấy thắc mắc thì hỏi, không thì thôi, người ta trả lời hay không cũng được, ép quá cũng không tốt
" Là vì nơi này có ông ấy..."
" Ông ấy ? "
" Tía tôi ! "
Thái Hanh ngờ ngợ như hiểu ra điều gì đó, hắn bất lực lấy tay đập lên đầu mình vài cái, lại nhắc đến chuyện không nên nhắc rồi
" Xin lỗi, tôi lỡ lời..."
" Không sao "
...
Ánh sáng của những vì tinh tú hòa quyện cùng ánh đèn mê mẩn từ cung trăng nguy nga trên bầu trời tràn ngập sắc đen kia mà vô tư rọi xuống nơi mặt nước sông tha thiết, Thái Hanh cảm thấy rõ nét đượm buồn trên khôi mặt xinh đẹp của Chính Quốc, nó khiến hắn xót xa
" Năm tôi 4 tuổi...tía đã dẫn tôi đến đây "
" ... "
" Ông ấy nói rằng nơi đây khi về đêm sẽ rất đẹp, có trăng, có mây, có sao, có gió và có cả gia đình chúng tôi "
...
" Mỗi lần cô đơn, tôi sẽ lại ra đây, mẹ tôi nói tía sẽ từ trên bầu trời cao kia mà xuống đây, sẽ hát và kể chuyện cho tôi nghe, ru tôi ngủ giống như cái cách mà ông ấy vẫn thường làm..."
Kim Thái Hanh im lặng lắng nghe, hắn không muốn phá vỡ bầu không khí này. Cố gắng lắm mới có thể khiến Chính Quốc mở lòng với hắn ra thêm cơ mà...
" Cậu nói xem Thái Hanh...có phải là mẹ đã nói dối tôi không...? "
...
" Không đâu, ông ấy vẫn ở bên cậu, bất kì nơi đâu, ông ấy đều vẫn sẽ mãi ở bên cậu nhưng là ở bên theo cách riêng của ông ấy mà thôi..."
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng an ủi, nhưng mà điều hắn nói quả thật rất đúng, dù ở bất cứ đâu, tía của Chính Quốc đều sẽ mãi dõi theo cậu ấy...
" Ôi trời..."
Chính Quốc đột nhiên không hiểu sao cảm nhận được bản thân lại bắt đầu rơi nước mắt, hơn nữa là còn có Thái Hanh thấy được bộ dạng yếu đuối này nữa cơ chứ...
Điền Chính Quốc từ nhỏ đã sống khép kín với những người xung quanh, đa phần đều là nhờ sự bêu xấu, châm chọc từng ngày từng năm của họ mà ra. Cậu dần càng ngày rơi vào hẻm cụt, bóng tối không còn là nỗi đáng sợ nữa..vì ngày nào Chính Quốc cũng đều phải sống trong nó
Cho tới khi ông Điền La Sáu qua đời sau tai nạn năm đó, Chính Quốc lại càng nhạy cảm với mọi thứ xung quanh hơn, thu hẹp mình lại trong chiếc lồng sắt bản thân tạo ra. Cứ tưởng sẽ mãi chỉ như vậy và như vậy, cô đơn và sẽ mãi cô đơn cho tới khi người đó xuất hiện
Kim Thái Hanh như mang một nguồn năng lượng mới đến cùng cậu vậy, lúc đưa tay xin chào với Điền Chính Quốc ở gốc cây cổ thụ ngày trước có phải là bắt đầu từ giây phút đó, ông trời đã định hắn sẽ là một phần không thể thiếu trong việc tạo ra chiếc chìa khóa mở lồng thả tự do cho cậu đúng không ?
Kể từ khi hắn xuất hiện, mọi thứ bên cậu như dần đảo lộn hết cả lên. Từ việc cứu cậu thoát chết, giúp mẹ cậu phục hồi sức khỏe cũng như những lần liều mạng cứu nguy giải thoát cho kẻ xui xẻo là Điền Chính Quốc đây
Tất cả những điều hắn làm đều chỉ khiến cho Chính Quốc ngày càng yếu đuối hơn, cụ thể là những lần Điền Chính Quốc bất giác rơi nước mắt hay những câu chuyện quá khứ cậu vô thức kể hắn hay vậy
Tất cả những điều đó,Chính Quốc chưa từng muốn cho ai thấy cũng như không muốn ai nghe, nhưng tại sao khi gặp Kim Thái Hanh, mọi sự mạnh mẽ đều như tan biến, có những lúc chỉ cần được ở cạnh bên Thái Hanh, Chính Quốc dường như đã có thể trở thành một con người hoàn toàn khác
Kim Thái Hanh là người đầu tiên làm được việc này...
Cũng sẽ là người cuối cùng ! Có thể nói là như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro