Chương 38
Thái Hanh sau một hồi vật lộn với công việc vào bếp thì cũng đã may mắn làm sao khi đã nấu được 3 tô mì khá là hoàn chỉnh. Chỉ là mì còn hơi sống và nước có vẻ vẫn chưa được sôi lắm...
Sở Nguyệt ban đầu có hơi do dự với món mì từ đầu bếp mới thực tập nhà cô nấu, trông có vẻ khá là đau bụng...
Chính Quốc không thấy đường, cậu không biết hắn đã nấu ra sao ? Chỉ khi nhấp môi thử vài cọng, thì Chính Quốc mới thật sự tin là Thái Hanh hắn hoàn toàn mù bếp !!!
Nghĩ là vậy nhưng Chính Quốc cuối cùng vẫn chọn cách ăn hết, cậu không chê cũng không khen. Thái Hanh cũng biết rõ là món mì mình nấu khó ăn đến mức nào nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Chính Quốc ăn mì với vẻ mặt hồn nhiên không nhăn nhó, hắn lại cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều...chắc là Chính Quốc không muốn hắn buồn nên mới cố gắng ăn hết như vậy nhỉ ?
À mà còn cô em kia thì...
" Ôi là trời, nấu mì cũng không biết, vậy mà đòi sau này lớn lên nấu cho cả nhà ăn "
" Sao cứng quá vậy ? Anh nấu mì đá à ??? "
...
Kim Thái Hanh bất lực ăn trong sự cay đắng của em gái mình, may mà còn Chính Quốc ở đây chứ nếu không thì có khi hắn đã bỏ nhà ra đi vì tủi nhục từ lâu rồi
" Chính Quốc ăn xong thì ngủ đi, mẹ cậu khuya mới về lận "
!!
" Tôi biết rồi "
" Ờ..ừm, lát tôi có thể ở lại đâu xíu không ?? "
???
" Ở lại ? "
" Chỉ là không an tâm về cậu...một chút thôi "
Thái Hanh nghĩ gì thế ? Hắn xem cậu là con nít lên ba chắc
" Tôi ở một mình được mà ? "
" Không...để tôi ở lại tới khi mẹ cậu về thì thôi "
Kim Sở Nguyệt ở kế bên mà ăn trong ủy khuất, ai nấy đều không quan tâm tới sự hiện diện của cô sao ? Nổi hết cả da gà với độ mặt dày thuộc hàng đẳng cấp của anh trai cô quá đi thôi...
Định mở lời giúp đỡ người anh ruột thịt như máu mủ tình thân của mình một ván nhưng còn chưa kịp mở lời thì đã bị câu nói của ai kia làm cho đứng hình gần chục giây
" Cậu không cho tôi ở lại là tôi khóc đó, tôi méc mẹ cậu là cậu ăn hiếp tôi đó !!! "
...
Thôi rồi, mất hết rồi, hình tượng con trai nhà họ Kim tan nát hết rồi...
Vốn cô còn đang tính nói vài lời đại loại là mấy câu mang hàm ý muốn ở lại là vì chăm sóc, vì trời tối mà bây giờ Thái Hanh anh trai cô đã mặt dày nói ra cái câu đó thì cô cũng bó tay, chuyện ai người nấy giải quyết đi...
Chính Quốc hiện tại cũng rất mệt, cậu vừa đuối sức vừa đau chân, đôi mắt cứ không tự chủ được mà lâu lâu lại bất ngờ nhắm lại nhưng khi nghe thấy Kim Thái Hanh bất ngờ ăn vạ đòi ở lại đây thì Chính Quốc tỉnh hẳn luôn rồi. Khiếp, quen biết nhau bao lâu bây giờ cậu mới thấy hắn trẻ con đến thế...
Chính Quốc ngồi trên giường, cậu cố gắng tưởng tượng ra những lời nói của hai anh em nhà họ Kim ban nãy, cố gắng nhịn cười đến đau cả bụng
" Mất hình tượng quá "
" Này, con nhóc kia, em nói ai mất hình tượng "
" Không anh thì ai ??? "
" Cái con bé này..."
Thái Hanh bất mãn thiếu điều muốn phang đôi dép vào khuôn mặt đắc ý của nhóc con đối diện kia, nếu ai có thể tống cổ con bé này về nhanh thì làm ơn giúp với...Thái Hanh khẩn thiết cầu xin
Bất giác mới nhớ ra là bản thân đang ở ké nhà người khác, chứ nếu bây giờ đang ở nhà thì Kim Sở Nguyệt có mà chạy đường trời mới thoát được nhé
" Chính Quốc cậu..."
Thái Hanh xoay người muốn hỏi Chính Quốc còn đói không, hắn muốn chắc chắn rằng cậu đã ăn no thì mới yên tâm được, nhưng bây giờ trước mắt hắn chỉ là một cậu bé nhỏ nhắn gục đầu bên phía vách tường, đôi tay cậu cứ mãi báu víu vào nhau, có vẻ là chỉ vì mệt mà thiếp đi thôi...
Thái Hanh im lặng mà Sở Nguyệt cũng im luôn, cả hai đều hướng ánh mắt tới người con trai đang ngồi trên chiếc giường cũ kỹ kia. Đôi mắt cùng hàng lông mi cong vút nhắm ghiền lại. Đúng là người đẹp thì có ở bất cứ khoảnh khắc nào cũng đẹp
Điền Chính Quốc đẹp trong từng hơi thở, đẹp trong từng phút giây, đẹp ngất ngây, đẹp nghiêng nước nghiêng thành - suy nghĩ Kim Thái Hanh
Chính Quốc đã ngủ, giờ lên ngôi của Kim Thái Hanh chính thức bắt đầu !!!
" Ăn xong dọn dẹp nha em gái yêu "
" Eo, khiếp quá "
" Em mà không dọn thì từ nay đừng hòng rủ thằng Quân đi hái dừa nữa "
???
Liên quan ???
" Tại sao lại là em "
" Tại vì anh bận bảo vệ Chính Quốc lúc ngủ rồi "
" Ủa, anh Chính Quốc đâu có nhờ ?? "
" Thì sao ? Anh thích thì anh làm, lo mà dọn dẹp đi "
Dứt lời, không một động tác thừa hắn phi thằng tới nơi Chính Quốc, đưa tay đỡ đầu cậu từ từ nằm xuống, đợi đến khi cả thân thể cậu nằm gọn trên chiếc giường thì hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm
Lấy chăn đắp cho cậu, Thái Hanh ngồi bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng lướt đi vài cọng tóc bay phơi phới trên khuôn mặt xinh đẹp của Điền Chính Quốc. Chính Quốc lúc ngủ đúng là ngoan thiệt, không quấy cũng không ngáy hay lăn lộn gì cả. Thái Hanh ở kế bên cũng buồn ngủ không kém, nhìn trời chắc cũng đoán tầm khá khuya, mẹ cậu vẫn chưa về...
Thái Hanh cũng từng nghe Chính Quốc nói mẹ cậu lâu lâu lại làm việc qua đêm, ngủ lại ở nhà ông bà Tào. Chắc hôm nay cũng thế, mà Thái Hanh thì cư nhiên không thể để Chính Quốc ở một mình được, nhưng còn Sở Nguyệt, trời đã khá khuya, hắn không dám để cô về nhà một mình, mà hắn lại càng không nỡ để Chính Quốc ở lại đây cô đơn
Nhà Chính Quốc thì cũng chỉ có một cái giường, vừa đủ cho hai đứa nhỏ ngủ. Chỉ là Sở Nguyệt khi ngủ có thói quen phải ôm đồ vật nào đó, mà nếu lỡ để cậu cùng cô ngủ chung thì có khi nào cô sẽ ôm cậu ngủ luôn không ???
Không được...chắc chắn không được !!!
Thái Hanh nghĩ thôi mà nhức cả đầu, hắn không hay thức khuya nên sẽ khó để có thể thức nguyên đêm canh không cho Sở Nguyệt đụng tay đụng chân với Chính Quốc được...
" Anh sao thế ? "
Kim Sở Nguyệt từ bên ngoài vào nhà, nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ của ông anh hai nóng tính của mình mà không khỏi ngạc nhiên
" Đang tính chỗ ngủ cho mày nè "
" Em về nhà được mà ? "
" Không, trời khuya rồi, về bây giờ nguy hiểm lắm "
...
Ay, khó quá đi...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro