Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Nhân Duyên Tế Hội ( Thái Hanh - Chính Quốc )

____

Cũng đã hơn nửa ngày trôi qua, trời cũng bắt đầu tối dần đi, ánh hoàng hôn cũng đã buông xuống từ thuở nào. Chính Quốc vẫn nằm trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt nhắm chặt lại với nhau, hàng lông mày khẽ nhíu theo từng nhịp thở...

Có lẽ cậu đang gặp ác mộng...?

Thái Hanh ở bên cạnh cậu, cả ngày hôm đó hắn không thể nuốt nổi một hột cơm nào vào bụng, đôi mắt chỉ chăm chăm về phía nơi chiếc giường xưa cũ có bóng dáng người con trai xinh đẹp còn đang thiếp đi, lâu lâu lại đưa tay bất giác sờ lên trán cậu, lâu lâu lại xem vết thương ở chân cậu...không một giây phút nào là hắn không để mắt đến Điền Chính Quốc

" Thái Hanh, hay là con ra ngoài ăn gì đi, ở đây có má với bác Hoa chăm sóc cho Chính Quốc rồi "

Bà Kim từ gian nhà phía sau đi lên, trên tay còn có một tô cháo vẫn còn đang nghi ngút khói, bà với vẻ mặt ưu tư xoa đầu Thái Hanh với mong muốn có thể giúp con trai mình có chút gì đó nhét vào bụng, chứ để thằng bé cứ vậy hoài, bà không chịu nỗi mất...

" Thôi, má với bác cứ nghỉ ngơi trước đi, con ở lại với cậu ấy "

Bà cũng biết lời của Thái Hanh nói ra chính là tâm đã quyết, khó ai có thể mà thay đổi được. Chính Quốc vẫn còn hôn mê sâu mà hắn thì lại cứ chẳng chịu ăn uống gì, nếu để cậu tỉnh lại mà biết được chắc hẳn Chính Quốc cậu sẽ giận bản thân mình lắm...

" Nhưng..."

" Con không sao đâu, mọi người đừng quá lo lắng "

...

Nói rồi, bà cũng chỉ đành ngậm ngùi đi về lại phía gian nhà sau bếp, ánh đèn lập lờ mờ ảo của cái đèn dầu đặt cạnh đầu giường cứ phảng phất xung quanh nơi cậu đang nằm, ánh sáng làm khuôn mặt cậu hiện rõ hơn, mờ mờ ảo ảo nhưng lại cuốn hút đến lạ thường, từng đường nét khuôn mặt đến đường cong cơ thể đều hiện rõ lên trước mắt hắn, Chính Quốc về điểm này thì gần như sở hữu được điểm tuyệt đối

" Ưm..."

Tiếng ưm nỉ non vang vọng bên tai hắn, Thái Hanh bừng tỉnh mộng, chăm chú vào người con trai đang nhẹ nhàng cử động cơ thể kia. Giọng nói đó, chỉ có thể là Điền Chính Quốc mà thôi

" Chính Quốc, cậu tỉnh rồi sao ? "

" Thái..Thái Hanh...? "

Đôi mắt dần dần mở ra, tiếng gió rít bên tai làm đầu cậu lại cứ ong ong theo, chỉ khi nghe được âm thanh lấp loáng của cái giọng nói quen thuộc thì cậu mới có thể nhận ra đó là ai

" Chính Quốc, không sao rồi chứ "

Thái Hanh mừng ra nước mắt, hắn nhanh tay đỡ lưng cậu khi Chính Quốc đang cố gắng ngồi dậy, thân thể Chính Quốc bây giờ đang rất yếu, gặp thêm nguyên cả ngày cậu không có gì nạp bụng, Thái Hanh vừa nghĩ tới đã vội chạy ngay xuống bếp, lúc lên lại nhà trên thì trên tay hắn đã bưng theo một tô cháo lớn

" Chính Quốc, tôi đút cậu ăn "

Thái Hanh vừa nói vừa thổi để cháo được phần nào nguội đi, hắn không để Chính Quốc trả lời là đồng ý hay không mà đã tự tiện đưa muỗng cháo nóng hổi thơm ngon đến bên cạnh miệng của cậu. Chính Quốc tuyệt nhiên cũng không từ chối, cậu ngoan ngoãn để muỗng cháo từ từ được đưa sâu vào khoang miệng của mình

" Thái Hanh, anh cũng chưa ăn đúng không ? "

" Sao cậu biết ? "

" Đoán thôi, ăn đi đừng nhịn đói "

Thái Hanh vốn bản thân cũng chẳng thấy đói, được nhìn thấy Chính Quốc ăn no thì hắn đã mừng lắm rồi, đâu còn nghĩ đến cái chuyện ăn hay không nữa chứ. Thái Hanh đương nhiên sẽ chắc chắn không ăn, đây là phần cháo dành riêng cho Chính Quốc do chính miệng hắn căn dặn người làm ở nhà đem lên nên hắn mới muốn để dành riêng phần này cho của cậu, ai cũng không đi được đụng tới...

" Nếu anh không ăn thì tôi cũng ăn no rồi "

" Ê khoan..không phải..nhưng...nhưng mà "

Cái chiêu không né vào đâu được...

Chính Quốc ngồi trên giường, đưa nét mặt đầy trăn trở về hướng Thái Hanh, cậu muốn hắn ăn nhưng hắn lại chỉ muốn riêng mình cậu ăn ?

" Được, ăn ăn...tôi ăn rồi thì Chính Quốc cũng phải ăn "

" Được..."

...

Thái Hanh dọn chén xuống nhà sau, mẹ Chính Quốc vẫn còn đang ở dưới đấy, tía hắn thì đã về từ lúc nào vì còn sổ sách ở nhà chưa lo, chỉ còn mẹ cậu và mẹ hắn ngủ ở cuối gian phòng trong nhà

Thái Hanh ra ngoài sau, bất chợt lại thấy bà Hoa, là mẹ của cậu ngồi trên cái tảng đá lớn gần giếng nước, bà hướng đôi mắt sâu thẳm về phía bầu trời đêm, trời hôm nay rất đẹp, có trăng có sao và có cả chồng bà trên đấy...

" Bác, sao bác không vào, ở ngoài đây lạnh lắm đấy ạ "

" Thái Hanh hả con, bác không sao, chỉ muốn ngồi đây nhớ lại một chút kí ức về tía thằng Quốc mà thôi "

...

Tính đến giờ cũng đã hơn 2 năm kể từ ngày tía Chính Quốc ra đi, thực sự thì đến bây giờ vẫn còn chưa tìm được tung tích do năm đó nước lũ quá mạnh, nó cuốn ông đi quá xa bờ nhưng còn việc ông mất thì chính là sự thật. Sẽ không còn một hi vọng nào cho họ chờ đợi nữa đâu. Ấy vậy mà, bà Điền lại vẫn cứ một lòng ngày đêm nhớ về người chồng quá cố, bà xinh đẹp như vậy nên chắc chắn sẽ không khó gì để có thể tìm được một bến đỗ mới, nhưng tại sao bà lại vẫn cứ chọn nơi đây mà sống...?

Câu trả lời chắc ai cũng đã hiểu...

" Chính Quốc lúc nhỏ chịu nhiều ấm ức lắm hả bác...? "

" Ừm, thằng Quốc lúc nhỏ nó hồn nhiên lắm chứ không giống như bây giờ đâu, nó tuy hay bị mấy đứa trong xóm cô lập, chửi bới nhưng lại chẳng bao giờ mở miệng than trách với bác điều gì về chúng..."

...

Thái Hanh đứng bên cạnh, hắn chuyên tâm tập trung vào từng câu chữ từ mẹ cậu nói ra. Không phải Thái Hanh không biết về quá khứ của Chính Quốc, nhưng hắn thực sự vẫn muốn tò mò về con người thật của cậu. Hắn cảm thấy thương, thương cho cái sự cô độc suốt ngần ấy năm qua, thương cho những vết thương lòng mà Chính Quốc phải gồng mình gánh chịu, thương thay cái kiếp mù lòa để rồi bị người đời ghẻ lạnh cười chê...

Ông trời cũng thật quá tàn nhẫn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro