Chương 26
Cái lúc mà ông thập tử nhất sinh, đổ máu rách da thì cũng chỉ có tía Chính Quốc là người luôn ở bên chăm sóc, động viên, an ủi chứ có ai nào thèm đoái hoài tới một đứa khố rách áo ôm như ông đâu
Nhớ lắm cái lần ông và tía cậu bị địch phát hiện, nói vậy chứ thật ra là đều tại ông háo thắng nên mới không theo kế hoạch mà làm, cuối cùng kéo theo cả đội bị quân địch phát hiện rồi truy giết
May mắn là lần đó không có ai thiệt mạng, nặng lắm cũng chỉ bị thương vài chỗ trên người. Cái lần đó, ông nhớ là đã cùng với tía cậu trốn trong một hang động sâu trên núi, những người khác thì đều phân công ra mà bỏ chạy, chỉ còn ông và tía Chính Quốc ở lại trong hang. Cái lúc mà bọn địch theo dấu lần tới, cả hai đều thấp thỏm không nguôi, tía Chính Quốc là người có kinh nghiệm còn ông chỉ là một thằng mới vào đội, sao lại không tránh được cái nỗi sợ chết
Tới bây giờ khoảnh khắc đó vẫn còn hiện rõ trong tim ông, cái lúc mà bọn địch từng bước từng bước đến gần với cửa hang, tía cậu đã quyết định bỏ lại súng cùng vài đồ tư trang trên người, còn không quên dặn dò ông rằng
" Tôi đánh lạc hướng bọn chúng, nhớ nhân cơ hội này mà chạy về báo cho chỉ huy biết căn cứ của chúng nghe không !!! đây là lần quyết định không có cơ hội cho lần thứ hai đâu "
" Ông điên hả, lỡ bị chúng bắt được thì ông có mà bỏ mạng "
...
" Ở đây cũng chết mà ra ngoài cũng chết, chi bằng thử một phen, nhớ đó, ông bắt buộc phải cố gắng giữ mạng chạy về báo tin. Cả đội đều nhờ vào lần cấp báo này của ông đấy...chúng ta có sứ vụ là bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước, rõ chưa "
Còn chưa để ông kịp thời ngăn lại, tía cậu đã một mạch xông ra ngoài, nghe cái tiếng / đùng đùng / như tiếng thần chết từ họng súng của quân thù, mặt ông lúc đó đều tái xanh rõ rệt. Chỉ nhớ rõ cái khoảng khắc mà tía cậu một thân một mình chạy ra đối đầu với hàng trăm hàng ngàn quân địch, ông đã tự thề rằng cả đời này sẽ mãi ghi tạc ơn cứu mạng mà người đó đã dành tặng cho ông vào sâu tận đáy lòng mãi mãi đều không thể nào quên...
...
" Vậy...cuối cùng thì sao hả tía ? "
...
" Cuối cùng thì nhờ ơn của tía Chính Quốc nên tía mới chạy về được, còn về phần ông Sáu, đúng hơn ba ngày sau, ông ấy đã trở về với bộ quân phục pha đậm màu máu, khắp nơi toàn là vết đạn, vết thương..."
Cái lúc mà ông Sáu trở về từ cõi chết, cả người ông lúc đó đều là máu, tay chân đều dính đạn, khắp thân thể đều loang lổ những vết thương, không nặng thì cũng là nghiêm trọng, miệng ông ấy lúc đó vẫn còn nở nụ cười rất tươi, ông gục xuống nền đất dưới ánh mắt khâm phục của hàng tá quân dân...
" Cả đội làm tốt lắm. Chúng ta làm được rồi, Điền La Sáu tôi cũng làm được rồi..."
Nếu không nhờ các bác sĩ ngày đêm túc trực bên doanh trại của tía cậu thì có khi ông đã phải nợ tía cậu cả một mạng người...
...
" Cũng lâu rồi tôi chưa gặp ông ấy, Chính Quốc, tía con dạo này khỏe chứ ? "
...
Tía sao...?
Điền Chính Quốc im lặng không nói, chỉ cúi gục đầu xuống đất, lại nhớ tía rồi...
" Ừm..tía ơi, tía của Chính Quốc mất cách đây mấy năm rồi ạ "
Mất rồi sao ? Ông vẫn còn chưa gặp được ông ấy nữa cơ mà, vẫn còn chưa kịp báo hết ân tình mà ông nợ ông ấy cơ mà, còn chưa yêu cầu ông ấy lại tiếp tục nướng cá cho ông ăn như ngày xưa cơ mà...sao lại mất rồi
" Xin..xin lỗi con, là bác không biết..."
" Không..không..sao..đâu ạ, chuyện cũng qua lâu rồi "
...
" Vậy..vậy còn mẹ con ? "
" Mẹ con vẫn..ổn ạ "
Sắc mặt Chính Quốc ngày càng tệ dần đi, cậu thật sự không kìm nổi nước mắt. Chính Quốc có thể bề ngoài trông rất mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối, nhạy cảm...nhất là những chuyện nói về tía hoặc má của cậu
" Chính Quốc, cậu không sao chứ ? "
" Ừm..tôi không sao đâu "
Thái Hanh ở bên cạnh cũng sốt ruột không kém, dù sao tía Chính Quốc cũng mất cách đây khá lâu, khó khăn lắm cậu mới có thể vượt qua được cú sốc tinh thần đó, mà bây giờ lại nghe kể về tía, khó tránh tâm trí cậu sẽ phản ứng dữ dội như vậy...
" Cho con hỏi...bác..bác cũng biết mẹ con ạ ? "
" Tất nhiên là biết, mẹ con hồi xưa cũng nổi tiếng lắm, hai người họ đúng là trai tài gái sắc, hoàn hảo "
...
Phải, tía má cậu chính là một sự kết hợp hoàn hảo...
...
" Được rồi, đồ ăn nguội gần hết rồi kìa, ăn thôi. Chính Quốc tôi đút cho cậu ăn nhé "
" Làm gì thế ? Tôi cũng có tay có chân mà ? "
...
Từ chối là thế nhưng cuối cùng Thái Hanh cũng tự mình quyết định, hắn không đút vì sợ cậu sẽ thấy ngại thay vào đó là gắp một lượt thức ăn đầy ắp vào chén của cậu. Hắn là đang nuôi heo đấy, ngay cả Chính Quốc cũng tự cảm nhận được chén trong tay mình nặng đến mức nào, chăc hẳn cái số lượng thức ăn mà hắn ưu ái dành riêng cho cậu sẽ không chỉ dừng lại ở mức vài ba món...
Nói vậy thôi chứ bữa cơm hôm đó họ đều rất vui vẻ với nhau, Thái Hanh và Sở Nguyệt mỗi người một tay đều dồn ép thức ăn vào trong chén cậu, ông bà Kim cũng lần đầu tiên thấy cả con trai lẫn con gái mình lại cùng nhau đối xử tốt với một người ngoài như vậy, ông bà cũng yên lòng, Chính Quốc tuy hay bị mọi người đồn với cái danh xui xẻo nhưng thực chất cậu là một đứa bé rất lễ phép lại hiếu thảo, hiền lành. Đúng là rất an tâm khi để cả ba cùng chơi chung, dù sao tía cậu và cậu đều cùng là ân nhân của cả nhà này mà...
Tía nợ tía, con nợ con...
" Chính Quốc sau này tới chơi thường xuyên nha "
" Dạ...dạ con..."
...
" Đừng ngại hay gì hết, nhà họ Kim ta luôn chào đón con tới bất cứ lúc nào "
" Đúng rồi đó anh Chính Quốc, gia đình em ai cũng đều thích anh hết "
" Phải đó, Chính Quốc sao này tới chơi nhiều hơn nha, con là con của anh em chí cốt của bác thì cũng như là con của hai bác vậy, nên đừng ngại tới đây nha "
" Cậu thấy không, ai trong nhà tôi cũng đều thích cậu hết, bất cứ lúc nào Chính Quốc cậu muốn đến thì nhà tôi luôn luôn chào đón cậu "
...
Là tía ở trên trời phù hộ giúp cậu gặp được những người tốt như họ đúng không ? Là tía cậu không an tâm nên mới để họ đến thay tía chăm sóc cho cậu đúng không ?
Đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro