Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Kể từ ngày hôm đó, Kim Thái Hanh cũng không còn dở cái thói kén ăn nữa, Chính Quốc cũng tất bật trở lại với công việc từ trong ra ngoài, gần như hắn và cậu đều cảm nhận được bản thân đã rất lâu rồi không còn gặp lại đối phương

Bức thư của Chí Khang vẫn nằm lặng lẽ trong căn phòng lớn của hắn...

...

Biết gì không ? Hôm nay là ngày Thái Hanh được ra khỏi nhà rồi đó, hắn hết bệnh từ ngày hôm kia rồi nhưng ông bà Kim lại cứ khăng khăng bắt hắn phải nằm trên giường dưỡng bệnh thêm mấy ngày nữa mới cho bước chân ra ngoài

" Anh hai, anh đi đâu đó "

" Đi chơi với Chính Quốc "

" Anh sang nhà anh ấy hả ? "

" Ừ, sao thế ? "

" Nãy em thấy anh ấy ở ngoài bờ sông hay sao á "

Bờ sông sao ? Nhắc mới nhớ, hôm nay là chủ nhật mà, cậu hay ra bờ sông tâm sự với người tía đã mất của mình không phải sao ? Nghĩ rồi, hắn chạy vào trong nhà đem theo cái bức thư của gã rồi nhanh chóng chạy về hướng nơi Chính Quốc đang ở

Trời hôm nay lạ quá, có chút nắng cũng có chút âm u, có thể là sẽ mưa cũng có thể không mưa, gió cũng ngày càng nổi lớn hơn, rét thật...

Đúng như Sở Nguyệt nói, Chính Quốc đang ở gần con sông, hắn thấy cậu ngồi một góc dưới bóng cây già hoang sơ, trông thật cô đơn cũng thật yên bình, trông buồn rầu lại chẳng phải vui tươi, cậu cứ ngồi đó, đôi mắt cứ mãi hướng ra phía con sông, nơi có vài chuyến đò đang rải rác khắp nơi

" Chính Quốc..."

Thái Hanh nhẹ nhàng gọi tên Chính Quốc, cậu cũng không đáp lại, chỉ yên lặng mà cảm nhận cái bầu không khí se lạnh của đất trời khi bắt đầu dần sang đông. Nếu có tía ở đây, ông ấy chắc chắn sẽ nướng cá cho cậu ăn, một con cá thật tươi và cũng thật ngon...

" Ừm...bức thư của anh ta, gửi lại cậu, dù sao đây cũng là thứ anh ta dành riêng cho cậu "

" Xé đi, đốt đi, bỏ nó xuống sông đi, làm gì cũng được miễn đừng để nó tiếp tục tồn tại..."

Hắn không biết 2 năm trước rốt cuộc Điền Chính Quốc đã phải trải qua những chuyện gì nhưng hắn biết vết thương lòng của cậu rất sâu, sâu đến nổi ghét những thứ thuộc về hay chỉ có liên quan đến người đó

" Thái Hanh..."

" Hửm "

" Lúc trước, anh hỏi tôi về chuyện của 2 năm trước, tôi lại không nói...bây giờ anh còn muốn nghe không ? "

...

" Nếu cậu kể, Thái Hanh tôi sẵn sàng nghe..."

Dứt lời, hắn lại vô tình thấy được khóe mắt Chính Quốc đang có chút lấp lánh, đôi mắt đượm buồn lại vương chút xót xa, cậu mỉm cười rồi nói

" Tôi gặp anh ấy vào 2 năm trước..."

__

Từ cái ngày mà tía cậu qua đời, Chính Quốc lại cứ như người mất hồn giữa chốn nhân gian không còn nơi nương tựa...vì cú sốc quá lớn, Chính Quốc lại vì thế mà càng ngày càng nhạy cảm với mọi người xung quanh

Còn nhớ rõ cái hôm đó, Chính Quốc như mọi ngày lại bị đám trẻ con trong làng bắt nạt, lần này tụi nó quá đáng hơn, dùng cả tía má cậu đem ra mà trêu đùa

Chính Quốc năm đó chỉ như là một cậu bé yếu đuối, nhút nhát không có ai bảo vệ, cậu nhiều lúc còn tự cảm thấy xấu hổ với bản thân mình...

Cái giây phút mà gã từ đâu bất ngờ đứng ra chống lại bọn nó mà bảo vệ cậu thật giống với cái lúc mà Thái Hanh lần đầu thay mặt Chính Quốc trừng trị bọn chúng

Gã cũng giống như hắn, cứ mãi đeo bám theo cậu không thôi, gã cũng biết những lời đồn thất thiệt xung quanh Chính Quốc, nhưng Chí Khang gã đều không hề quan tâm đến điều đó

Sau khi cậu biết được gã là con nhà phú hộ mới chuyển về thì lại càng cố gắng né tránh gặp nhau hơn, một khoảng thời gian dài, cả hai đều không hề chạm mặt nhau

Chính Quốc lúc đó cũng thật sự quý mến gã lắm chứ, tự nhiên lại có người chịu làm bạn với mình, chịu bảo vệ mình trước mũi dao của bọn ma quỷ đội lốp người xung quanh, ai mà lại không cảm động được, Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ

Nhưng giai cấp của gã và cậu là một trời một vực, người mà gã nên chơi là các công tử tiểu thư nhà đài các chứ không phải là một đứa trẻ mù lòa mang cái danh xui xẻo như cậu

Gã lớn hơn cậu 4 tuổi, lại cao hơn Chính Quốc một cái đầu, lúc cậu đứng với gã, không khác gì là một đôi đũa lệch

" Chính Quốc, em tên Điền Chính Quốc phải không, anh là Quách Chí Khang, rất vui được làm quen "

"..."

...

" Chính Quốc, anh dẫn em đi chơi nhé, được không ? "

" Em bận rồi, anh đi một mình đi "

...

" Chính Quốc, em làm bạn với anh đi "

" Anh về đi..."

...

" Chính Quốc ơi, anh dẫn em đi ăn cá nướng nhé "

" Không "

...

" Chính Quốc ghét anh hả ? "

" Không ghét nhưng là không nên chơi cùng "

...

" Hay anh kể chuyện cho em nghe nha, hay lắm, đảm bảo Điền Chính Quốc sẽ thích mà "

" Ừm, anh kể đi "

...

" Xin lỗi Chính Quốc, anh không cố tình ném bóng nước trúng vào người em đâu "

" Thôi đi, anh không cố tình mà là cố ý đúng không ? "

...

" Đôi mắt Chính Quốc đẹp như vì sao vậy đó, lấp lánh giữa vụ trụ bao la "

" Lấy lòng em hả, anh muốn lấy gan hay tim hay thận ? "

...

" Chính Quốc là một bông hoa, một bông hoa siêu siêu đẹp "

" Vậy anh là gì ? "

...

" Chính Quốc, anh thích em "

" ? "

Gã và cậu chơi với nhau suốt tận 5 tháng trời ròng rã, mỗi ngày gã đều chọc cậu vui, chọc cậu cười rồi lại lâu lâu kể chuyện cho cậu nghe, từng ngày trôi qua gã gần như đã kéo được cậu ra khỏi cái lồng sắt tự giam giữ bản thân nhưng mọi thứ đã hoàn toàn đi ngược lại với những gì Điền Chính Quốc đã nghĩ

Cái ngày gã hẹn cậu ra bờ sông, nói với cậu cái câu " anh thích em " đó cũng là lúc tình bạn của cả hai gần như tan thành khói bụi. Cậu trước giờ đâu dám mơ mộng tới chuyện tình yêu, cả đời chỉ muốn bình an mà sống cho qua ngày qua bữa. Vậy mà gã lại dùng 3 từ kia để phá tan đi mối quan hệ cậu trân trọng xây đắp bao lâu nay

Làm sao Quách Chí Khang có thể...có thể thích cậu được ?

Làm sao có thể...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro