Chương 2
Kể từ ngày tía mất, Chính Quốc đều tất bật lo hết mọi việc trong nhà, đôi mắt dường như không còn là vật cản của cậu nữa. Sáng đi làm, tối về nấu cơm. Hai mẹ con cứ nương tựa nhau như thế mà sống qua ngày
" Ê bây thằng Quốc lại tới ngồi ở gốc cây kìa "
" Có trò chơi rồi "
Bọn trẻ trong làng đang chơi nhảy lò cò thì bỗng dừng giữa chừng khi phát hiện ra có bóng dáng của Điền Chính Quốc đang tiến tới.
Một đứa trong đám tận dụng Chính Quốc đang đến gần liền mạnh bạo nhặt lấy nhánh cây khô bên cạnh, không nói không rằng ném thẳng vào người Chính Quốc đang đi.
Mắt Điền Chính Quốc không nhìn thấy đường, bị ném trúng cũng không biết là ai. Cả cái làng này ai mà chả ghét cậu, nên làm sao biết được người ném mình là ai trong hàng trăm, hàng nghìn người chứ.
Cú ném lúc nãy của bọn trẻ làm Chính Quốc bị rách da một chút, không chảy máu nên cũng không có vấn đề gì quan trọng. Hướng đi của cậu vẫn tiến thẳng đến gốc cây đa quen thuộc mặc cho đám trẻ con kia vẫn còn đang tiếp tục bày trò trêu ghẹo
" Ê tụi mày, thằng Quốc nó đẹp thật mà mù "
" Điên quá, nó là sao chổi "
" Ừ, vì nó mà nhan sắc của tao bị lu mờ luôn rồi "
" Khiếp, mày làm như mày đẹp lắm mà bị lu với chả mờ "
Cả đám tụ tập đứng gần gốc cây mà bàn tán. Mấy đứa nhóc nói Chính Quốc là đồ sao chổi, là đồ ăn hại...Nghe chứ, cậu bị mù chứ đâu có điếc, những lời ác ý của họ cậu đều nghe hết chứ. Vậy tại sao lại không phản kháng ? Nghe riết cũng quen rồi...
" Ê mà thằng Quốc đẹp thiệt, tao mà là con gái có khi tao yêu nó luôn không chừng á bây "
" Tụi con gái trong làng ngoài mặt thì ganh tị ra bên trong chắc lại có vài đứa thầm thương nó nhỉ "
" Eo khiếp, thầm ai không thầm, đi thầm thương cái thằng sao chổi đó "
Con nít mà, chúng nghĩ gì thì nói đó, có kiêng nể ai bao giờ. Chính Quốc cũng không hề ghét hay hận bọn chúng, những gì chúng nói đều đúng là sự thật mà. Chính bản thân cậu còn tự ghét bản thân mình thì làm sao bắt người khác phải thích mình được
Chính Quốc vô dụng, là Chính Quốc không bảo vệ được má, là Chính Quốc đã hại chết tía...
Phải, đó chính xác là những suy nghĩ đã luôn đeo bám cậu suốt 3 năm trời đằng đẵng không buông. Điền Chính Quốc năm nay cũng đã lên 9 tuổi rồi nhỉ...
9 năm không có lấy một người bạn, 9 năm lại không ai chịu làm bạn...
" Ê tao nghe nói làng mình sắp có thêm một ông phú hộ mới chuyển tới á "
" Tao cũng nghe má nói, má tao nói ông phú hộ này có khi còn giàu hơn cả ông Tào nữa đó "
" Ủa sao má mày biết ổng giàu "
" Má tao nói ông phú hộ đó mua nguyên một mảnh đất lớn chỉ để con trai ông ta vui vẻ mà chơi cát đến thỏa thích mới thôi "
Sắp tới lại có một gia đình chuyển tới sao, vậy là lại tiếp tục có thêm một vài người tiếp theo ghét cậu. Sao càng nghĩ lại thấy càng đắng lòng nhỉ ?
Điền Chính Quốc tựa mình vào thân cây, cậu thật sự cảm nhận được dường như là cả thân cây đang ôm chặt mình vào lòng mà sưởi ấm trái tim, mà động viên an ủi trước những lời lăng mạ
Như một thói quen Chính Quốc lim dim rồi chìm vào giấc ngủ bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Cứ tưởng nó sẽ chỉ là một giấc ngủ bình thường nhưng không...là ác mộng, là cơn ác mộng mà cả đời này Điền Chính Quốc cũng đều không muốn nhớ lại
Trong mơ, Chính Quốc đã nhìn thấy đường nhưng dường như cậu đang lạc vào một khoảng không gian nào mới lạ, chỉ toàn là một màu đen bao phủ, Chính Quốc loay hoay không biết mình đang lạc vào một thế giới như thế nào ?
Trong căn phòng tối tăm u ám,dường như không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào ngoài tiếng thở. Đang trong lúc yếu đuối, dễ bật khóc nhất thì từ xa cậu nhìn thấy một bóng trắng đi tới, bộ đồ bạch y trắng cùng một khuôn mặt khả ái. Người đó đưa tay về phía cậu, khuôn mặt hiện lên một nụ cười hiền hòa mà quen thuộc
" Chính Quốc, đừng tự trách mình, ta sẽ đau lắm "
Giọng nói này...
Nhớ rồi, Chính Quốc nhớ ra rồi, là ông Sáu, tía của cậu. Thì ra khuôn mặt của tía nhân hậu tới vậy sao. Cậu lao vào vòng tay của người đàn ông đó mà khóc, Chính Quốc khóc thật rồi, Điền Chính Quốc hoàn toàn bỏ đi vẻ bề ngoài mạnh mẽ của bản thân mà chịu cuối đầu ôm chặt lấy thân người đàn ông kia.
Tía không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười nhìn cậu con trai nhỏ. Đột nhiên, Chính Quốc cảm thấy bắt đầu khó thở, không thể hít vào cũng chẳng thể thở ra, Chính Quốc bất lực cảm thấy bản thân như đang dần chìm sâu vào trong lòng bàn tay của thần chết
Tía cậu cũng dần dần mờ đi, thoát ẩn thoát hiện. Chính Quốc như người mất hồn, đưa tay ra với lấy bàn tay thô cằn của người đó, nhưng càng tiến tới người đó càng lui về sau...
/ Đùng /
Tiếng nổ lớn vang lên bên tai cậu, vừa mở mắt ra đã cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc, là lúc Chính Quốc năm 6 tuổi không may bị trượt chân té xuống khi còn đang mùa nước lũ. Đang chật vật với những cơn sóng ào ạt, Điền Chính Quốc cảm nhận được là có người đang cố gắng đưa mình lên bờ. Đương nhiên không ai khác là tía cậu...
Khung cảnh tàn nhẫn đó liên tục đập vào đầu Chính Quốc, cậu nhớ cậu đã hét to thế nào khi không mò tìm thấy tía...
" TÍA ƠI !!! "
" TÍA, ĐỪNG BỎ QUỐC MÀ TÍA !!! "
Cái tiếng hét vỡ lồng ngực của Chính Quốc lại liên tục vang lên bên đầu. Cơn đau đớn ập tới, ông trời có phải quá tàn nhẫn rồi không, 3 năm trước đã cho Chính Quốc cậu trực tiếp trải qua chuyện này, 3 năm sau lại muốn khơi gợi tiếp tục niềm đau đớn của Điền Chính Quốc khi bản thân luôn tự nhận mình là người giết tía
" Aaaa "
Điền Chính Quốc mơ hồ hét lên, tỉnh dậy, mồ hôi rơi nhễ nhại đầm đìa trên mái tóc đen, khuôn mặt cũng chợt xanh xao đi mấy phần.
Bỗng từ đằng trước có một bàn tay tiến tới, trên tay có cầm một tờ khăn giấy khô lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu. Điền Chính Quốc không có thói quen tiếp xúc với người lạ hay vật lạ nên khi chỉ mới vừa cảm nhận được là có một thứ gì đó đang chạm vào trán mình liền không tự chủ được mà lùi về sau...
" ... "
" Cậu đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cậu đâu mà..."
Là ai đấy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro