Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Mấy ngày tiếp theo Kim Thái Hanh không thể bước chân ra khỏi nhà được, hắn nằm la liệt ở trên giường, đến ngồi dậy còn uể oải tay chân. Nghe thầy thuốc bảo hắn bị sốt từ cái ngày hôm đó, thế là Thái Hanh hắn lại bị tía má bắt nằm im trên giường, hằng ngày có người hầu người hạ tất bật thay phiên nhau tới lui mà chăm sóc

Kim Thái Hanh tuy vẫn uống thuốc mỗi ngày nhưng không hiểu sao vẫn chưa khỏe được. Hắn ngày càng cảm thấy mệt, rồi dẫn đến kén ăn, có ngày còn nhịn đói mặc cho bà Kim đã năn nỉ đến thế nào. Nhìn hắn ngày càng gầy đi mà thấy thương

Ngày hôm nay trời nắng đẹp, không quá gắt nên cũng chẳng quá nóng, lâu lâu lại có những làn gió hiu hiu mát rượi thổi qua từng nhánh cây ngọn cỏ, ấy vậy mà Kim Thái Hanh hắn lại không thể chiêm ngưỡng cái bầu không khí trong lành này

" Anh hai, ăn cơm đi, tía với má lo cho anh lắm đấy "

" Không ăn đâu, anh hai mày không muốn ăn "

Sở Nguyệt bất lực nhìn ông anh hai của cô cứ nằm im trên giường, đưa lưng về phía cô, người hắn gầy đi thấy rõ

" Anh ăn đi mà "

" Ra ngoài đi, để cho anh mày yên tĩnh một lát "

...

" Sao rồi, thằng Hanh vẫn không chịu ăn hả con "

" Không má ơi, cứ để vậy miết, bệnh không trở nặng thêm mới là lạ "

Ngoài phòng chính, sắc mặt của cô cùng tía má có vẻ không được tốt lắm. Bà Kim cũng vì con trai mà mất ăn mất ngủ nhiều ngày liền, ông Kim thì tất bật chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm mấy ông thầy thuốc về chữa bệnh cho hắn, nhưng tất cả đều không có hiệu quả. Kim Thái Hanh hắn cũng biết tía má hắn đang khổ sở thế nào, nhưng hắn thật sự không muốn ăn cũng không muốn uống thuốc nên cơn sốt cứ hành hắn mãi không tha

" Có rồi !!! "

Kim Sở Nguyệt hét lên bất ngờ làm vợ chồng ông bà Kim với mấy người tôi tớ trong nhà ai cũng đều giật mình theo

" Gì thế con ? "

" Tía má ở đây đi, con đi một chút con về "

Nói rồi, cô chạy ào ra ngoài sân, hướng đến gốc đa lớn của làng mà chạy. Cô đặt cược niềm tin vào người này lắm, chắc chắn người đó sẽ có cách giúp anh hai cô mà

" Điền Chính Quốc..."

...

Chạy được một lúc cũng tới gốc đa mà cậu thường ra, Chính Quốc bây giờ vẫn còn chưa tan làm, cô không biết nhà cậu nên chỉ đành ngồi đợi ở đây, dù sao thì để về được nhà cậu cũng phải đi ngang qua cây đa này thôi

Nhìn trời chắc cũng đã gần 11h, may mà nhờ có bóng cây che mát, nếu không chắc cô say nắng mà ngất mất thôi. Phía xa xa, Kim Sở Nguyệt thấy cái thân ảnh quen thuộc đang tiến đến gần, cô biết cuối cùng cũng đợi được người đó trở về. Vậy là anh hai cô được cứu rồi

" Anh..Chính Quốc "

" Anh Chính Quốc, em..em Sở Nguyệt nè "

...

Điền Chính Quốc tay cầm cái rổ khoai lang mới được bà Tào cho vài củ, còn chưa kịp bước về tới nhà đã bị tiếng nói của Sở Nguyệt kéo lại

" Sao em lại ở đây ? "

" Anh ơi...anh của em..anh Thái Hanh...anh hai "

Nghe thấy tiếng nấc lên từng đợt của cô, trong lời nói còn có chút chua xót, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà...Thái Hanh, Thái Hanh hắn bị làm sao ?

" Anh hai em bị làm sao ? "

" Anh hai..em..bị sốt mấy ngày..liền, ảnh không chịu ăn cơm..người ảnh bây giờ ốm lắm, em sợ...em sợ "

Chính Quốc nghe xong thì thầm chửi Kim Thái Hanh hắn trong lòng, người gì đâu mà ngốc thế, bị bệnh rồi mà vẫn không chịu ăn cơm, muốn thử sức hay gì ?

" Ừm..vậy em tới đây..."

" Anh Chính Quốc, chỉ có anh mới khuyên được anh em thôi, làm ơn cứu anh em với "

...

" Con bé ngốc này, làm sao anh có thể cứu được Thái Hanh, anh với cậu ấy có là gì đâu ? "

" Anh không có nhưng anh em thì có, anh ấy sẽ rất vui khi biết anh tới đấy "

Trong lòng Chính Quốc lúc này cũng chẳng vui vẻ hơn là bao, cậu cũng muốn tới thăm hắn lắm chứ, nhưng mà..cậu sợ..cậu sợ

" Thôi, anh không đi đâu "

" Em biết...anh đang nghĩ gì, anh đừng lo tía má em...họ không tin mấy lời đó đâu, đi mà, em...cầu xin anh...đấy, anh mà không tới thì...thì anh ấy sẽ không ổn mất thôi "

Sở Nguyệt càng nói càng không kìm được mà rơi lệ, cô cố gắng lắm mới nói được câu hoàn chỉnh như vậy. Chính Quốc cũng bị lời nói của cô mà dọa cho đến sợ. Hắn nghiêm trọng lắm sao ?

" Đi mà anh..."

" Ừm, đi thôi "

Nhận được lời đồng ý từ cậu, cô mừng còn hơn ngày tết về, nhanh như gió mà kéo cậu chạy đi tới nhà mình. Trước nhà tụ tập nhiều người lắm, toàn những người lạ mặt thôi

" Chuyện gì vậy má ? "

" Sở Nguyệt hả, đây là mấy người có tay nghề nấu ăn giỏi được tía mày đưa về đây, nhưng thằng Hanh nó vẫn không ăn là không ăn, má lo cho nó quá "

Bà Kim nói xong thì mới chú ý tới người con trai bên cạnh, bà ngập ngừng hỏi

" Cậu đây là...? "

" Là anh Chính Quốc đấy ạ "

Nghe đến cái từ Chính Quốc, tim bà như muốn nhảy ra ngoài. Sao bà lại quên là còn người này chứ, thằng Hanh nó quý thằng bé này lắm, nếu Chính Quốc mà khuyên chắc chắn con trai bà sẽ chịu ăn mà

" Chính..Chính Quốc là con sao ? "

" Dạ..dạ vâng "

...

" May mắn quá, đội ơn trời đất, thằng Hanh có người cứu rồi, mọi sự bác trông chờ vào con "

" Dạ..con sẽ cố gắng khuyên cậu ấy "

Thằng bé lễ phép quá...

Dứt lời, Kim Sở Nguyệt từ đâu đưa vào trong tay cậu một bát cháo nóng, cô thì thầm một lát rồi mới dẫn cậu vào trong phòng của hắn

" Đây là cháo, anh cố gắng cho anh em ăn một chút nha, hết thì càng tốt "

...

Cái cửa được mở ra tạo nên tiếng động lớn, Sở Nguyệt để cậu một mình vào trong còn mình thì ở ngoài chờ đợi. Thái Hanh nằm xoay lưng về phía cậu, nghe thấy tiếng động lại cứ tưởng là mấy cái tên nấu ăn lúc nãy, mệt mỏi xua tay đuổi người đó đi

" Đi ra ngoài đi, tôi không muốn ăn mà, sao mà mấy người nhây quá vậy "

...

" Vậy thì tôi đem cháo ra ngoài "

Kim Thái Hanh đang nhắm mắt lại nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên, hắn bất giác xoay người lại, đập thẳng vào mắt hắn là khuôn mặt thân quen của người đó, là cái người mà hắn trông mong từng ngày

" Chính Quốc...sao..sao cậu lại ở đây vậy ? "

" Nếu anh không thích thì tôi về "

" Không...không, cậu đến tôi còn mừng không kịp, sao nỡ đuổi cậu về chứ "

Hắn bước xuống giường, đi nhanh tới chỗ Điền Chính Quốc đang đứng, hắn dìu cậu đến bên giường rồi cả hai cùng ngồi xuống

" Ăn cháo đi, tôi nghe nói anh không chịu ăn gì, ngốc thế không biết "

" Được..được, tôi ăn mà, ăn hết luôn, Chính Quốc đừng giận tôi nha "

Nãy giờ có câu nào cậu nói ra đề cập đến vấn đề cậu giận hắn hả ?

Thái Hanh nhận tô cháo nóng hổi từ tay Chính Quốc, hắn vì quá vui mừng mà còn chưa kịp thổi đã cho thẳng vào miệng

" Ui, nóng quá "

" Sao không thổi, anh bị ngốc à "

Kim Thái Hanh dường như đang suy nghĩ một điều gì đó, lúc lâu sau hắn mới lên tiếng, giọng hắn có vài phần nũng nịu cũng có vài phần bất lực

" Hic, bữa giờ nằm trên giường, tay tôi tê hết cả rồi hay là...Chính Quốc đút cháo cho tôi đi "

" Làm sao tôi đút được ? "

" Đi mà..."

Thôi vậy, coi như lần này vì đã hứa với mẹ của hắn mà cậu sẽ đấm bụng làm theo yêu cầu của Kim Thái Hanh hắn vậy, dù sao thì cũng coi như cảm ơn việc hắn lần trước không màng nguy hiểm mà giải cứu Điền Chính Quốc cậu đi...

" Được rồi, hả miệng ra đi "

Cậu thổi một chút rồi mới đưa lên, hắn chủ động tiến tới ngậm cháo vào miệng vì cậu không nhìn thấy đường, hai người cứ thế mà kẻ đút người ăn, chỉ sau một lúc đã hết nhanh tô cháo. Kim Thái Hanh ấm ức lắm, giá mà mẹ hắn làm thêm nhiều cháo xíu nữa thì có phải là hắn sẽ được Chính Quốc đút thêm vài lần nữa không ?

Chính Quốc toang đứng dậy, định đem tô cháo đã hết ra ngoài, mẹ hắn mà thấy chắc sẽ rất vui lắm đấy, nhưng còn chưa kịp đứng đã bị Thái Hanh ghì chặt tay cậu xuống, không cho cậu có cơ hội rời đi

" Sao thế, anh còn đói hả ? "

" Không, không có..."

" Vậy thì làm sao ? "

" Chính Quốc...mấy bữa giờ cậu có bị cái tên kia đeo bám nữa không ? "

...

Kể từ ngày hôm đó, cậu vẫn sống như bình thường, không có dấu hiệu gì là gã tới hay gã cho người bắt cậu đi cả, cho đến hai hôm trước, cậu nhận được lá thư của Quách Chí Khang gã nhờ người gửi cho cậu, nhưng cậu có nhìn thấy được đâu...

" Anh ta đi về nước Mỹ lại rồi "

" Sao cậu biết ? "

" Anh ta nhờ người tới nói, còn gửi cho tôi một cái bức thư nữa "

" Trong đó viết gì ? "

" Viết gì có trời mới biết, làm sao tôi thấy được "

Kim Thái Hanh nghĩ lại cũng thấy bản thân lúc nãy hơi quá đáng, hành động như vậy có được gọi là đâm vào nổi đau người khác không ?

" Vậy cậu có đem theo bức thư đó không ? "

" Có chứ "

" Đưa tôi đi, tôi đọc cho cậu nghe "

...

" Không cần đâu, tôi cũng không muốn biết trong đó viết gì "

" Đi mà, lỡ trong đó có mấy ý quan trọng thì sao ? "

Suy nghĩ một lúc lâu sau, cuối cùng Chính Quốc cũng quyết định đưa tờ giấy cho hắn đọc, dù sao thì gã cũng đi rồi, đọc hay không đọc cũng không còn quan trọng. Nhưng nếu Kim Thái Hanh đã muốn đọc thì Chính Quốc cũng không ngại gì mà đưa ra

" Bức thư ghi là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro