Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112

Điền Chính Quốc bước ra cánh cửa với đôi mắt đỏ hoe còn ẩm vài hạt lệ khiến Sở Nguyệt cũng bị dọa cho bất ngờ. Cô đỡ Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh nhưng Chính Quốc từ chối. Có một việc buộc cậu phải làm gấp ngay bây giờ..

" Sở Nguyệt, anh nhờ em một vài chuyện "

" Dạ ? "

...

Sáng hôm sau, Kim Thái Hanh lờ mờ tỉnh dậy trên chiếc giường trắng tinh còn vương mùi thuốc sát trùng bao phủ, dây kim tiêm trên khắp người hắn vẫn còn đang truyền dịch liên tục..cũng chẳng biết vì sao lại tỉnh nhanh đến vậy, có lẽ một phần là ý chí..phần còn lại là số trời

" Anh hai "

..

" Chính Quốc đâu ? "

Câu nói đầu tiên Kim Thái Hanh thốt ra sau khi trải một kiếp nạn thập tử nhất sinh là hỏi Điền Chính Quốc đang ở đâu. Ngày hôm qua, Kim Thái Hanh hôn mê trên giường, bên tai nghe văng vẳng tiếng nói quen thuộc nhưng giọng nhỏ quá..không thể nghe được thành lời..Thái Hanh nheo mắt, cơn đau từ các vết thương truyền đến, chỉ cần thời khắc đó chậm trễ một tí là hắn đã có thể trả giá bằng cả mạng sống

Ranh giới giữa sự sống và cái chết đúng thật là quá mong manh...

" Em..."

" Anh hỏi Chính Quốc đâu ? "

Kim Thái Hanh nheo lông mày nhìn về phía Sở Nguyệt, rõ ràng đáng lẽ Chính Quốc phải ở đây, bên cạnh hắn nhưng hiện tại trong phòng chỉ có hắn và cô..không hề có sự tồn tại của Điền Chính Quốc

" Đêm qua anh ấy đã ở đây nguyên đêm.."

Kim Sở Nguyệt không nói dối, sau khi làm xong một số việc Chính Quốc nhờ giúp..Sở Nguyệt đã cùng Chính Quốc ở lại bệnh viện chăm sóc Thái Hanh..nói là vậy nhưng thực chất chỉ có Điền Chính Quốc ở bên trong, còn Sở Nguyệt thì sắp xếp chuẩn bị ở bên ngoài

Đêm qua, Chính Quốc không hề chợp mắt

" Bây giờ em ấy ở đâu..? "

Kim Thái Hanh nhìn rõ ý lảng tránh trong mắt Sở Nguyệt, cô bấu víu vào vạt áo mình không dám hó hé cũng chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh mà trả lời. Hắn bị hành động trước mắt làm cho khó chịu, nghi ngờ và lo lắng Kim Thái Hanh dứt khoát giật mạnh dây kim trên người, bỏ mặc sức khỏe qua một bên, hắn cố gắng ngồi dậy dù sức khỏe vẫn còn đang ở mức báo động

" Anh !! "

Sở Nguyệt toang đến đỡ liền bị Kim Thái Hanh giữ chặt cổ tay, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn, Kim Sở Nguyệt trước giờ không quen nói dối trước mặt người thân, đặc biệt còn là Kim Thái Hanh...mọi chuyện cũng đã đến bước đường này, cũng không thể giấu cả đời được

" Nói...!! "

Sở Nguyệt ấp úng không thể mở lời, chỉ đành đến bên bàn gỗ gần cửa sổ..từ trong hộp tủ, lấy ra một từ giấy mỏng kèm theo một đóa hoa anh túc trắng

..

Sở Nguyệt đưa bức thư đến bên tay Kim Thái Hanh, giọng vẫn còn ấp úng cố gắng mở lời

" Trước lúc rời đi, anh Chính Quốc đã nhờ em viết bức thư này...gửi cho anh "

Thái Hanh khẽ run nhẹ, một nỗi niềm bất an hiện lên trong tích tắc, đôi tay thon dài cầm lấy bức thư, nét chữ rất đẹp, chính xác là chữ của Kim Sở Nguyệt..Thái Hanh lại thật sự không dám đọc..

Từng dòng chữ lướt qua là mỗi nhát dao đâm vào tim hắn, Kim Thái Hanh đau ở lòng còn nhiều hơn vết đạn bắn xuyên. Đôi mắt dần mờ đi vì đuôi mắt đã từ lúc nào đọng lệ...cuối cùng là rơi tí tách từng giọt xuống tờ giấy trắng với những nét chữ đen tuyền..

Gửi Kim Thái Hanh

Có thể khi cậu tỉnh dậy và đọc bức thư này tôi đã không còn ở cạnh bên..nhưng thật lòng trong tâm tôi chưa từng có giây phút nào là không ngừng lo lắng mong cậu mau chóng bình phục, trở lại những tháng ngày vô ưu vô phiền như lúc trước...Thái Hanh, cảm ơn vì ông trời đã đưa cậu đến bên cạnh tôi, cho tôi sự dịu dàng mà tôi chưa từng có..cũng cảm ơn đã cùng tôi tìm lại hương vị thật sự của cuộc sống. Cậu luôn quan tâm, an ủi và bảo vệ tôi, mọi điều cậu âm thầm giúp đỡ thật ra tôi đều biết chỉ là tôi không biết nên đối mặt thế nào... Thái Hanh, thật ra..những gì tôi muốn nói, một bức thư là không hề đủ. Những việc quan trọng cũng đã nói lúc cậu hôn mê, xin lỗi vì đã không dám đối diện trực tiếp..Thái Hanh, sắp tới chắc mọi chuyện rồi sẽ quay trở lại quỹ đạo như ban đầu của nó, đừng bận tâm về tôi...hãy để những khoảng khắc còn lại của cuộc đời, cậu được sống cho riêng bản thân mình..Kim Thái Hanh, nếu có thể rất mong sẽ gặp lại...Tạm biệt, ánh sáng của tôi

Trân trọng, Điền Chính Quốc

Kim Thái Hanh như không tin vào mắt mình, hắn nắm chặt mảnh giấy trên tay..đôi mắt đỏ ửng nhìn về phía cành hoa anh túc trắng..dường như đã ngờ ngợ hiểu rõ ra mọi chuyện

" Sở Nguyệt !!! "

" Em..xin lỗi "

Sở Nguyệt ban đầu cũng không đồng ý, kiên quyết từ chối vì cô biết điều này sẽ rất nguy hiểm cho Chính Quốc nhưng Điền Chính Quốc đã cầu xin cô bằng mọi cách...Sở Nguyệt cũng bất lực lắm, cô cũng khóc, cũng biết đau..nhưng hết cách rồi...Điền Chính Quốc còn quỳ gối xin cô giúp đỡ

" Em ấy đang ở đâu !! "

Kim Thái Hanh gằng giọng từng chữ một, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Sở Nguyệt..đây là lần đầu tiên cô thấy anh hai mình giận dữ đến như vậy..giống như một con quái thú, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào

" Em.."

Kim Sở Nguyệt cũng đã từng hứa với Chính Quốc là nhất định sẽ giữ bí mật không cho Kim Thái Hanh phát hiện..nhưng bây giờ, mọi suy tính của cả hai dường như bị lật đổ..Sở Nguyệt lại không biết...nên làm thế nào

" Còn chần chừ, em có biết điều này có nghĩa là gì không !! "

" Em.."

" Chính Quốc có thể phải trả giá bằng gì, em chắc chắn hiểu "

" Nhưng..."

" Sở Nguyệt..coi như anh cầu xin em đi..làm ơn nói cho anh biết được không ? "

" Việc này..."

Chính quốc là trái tim của hắn, là nguồn sống, là niềm hy vọng duy nhất đời này kiếp này của Kim Thái Hanh..nếu hắn có mệnh hệ gì, Kim Thái Hanh làm sao mà sống...

Tim mất rồi...người có thể sống sao ?

" Sở Nguyệt..."

" Anh ấy đang..."

...

Dinh thự Dimoms - 13h

Điền Chính Quốc đứng một mình trong tòa nhà hoang quen thuộc, chính là nơi buộc Kim Thái Hanh phải đổ máu đến nỗi nguy kịch trong bệnh viện..đương nhiên là Chính Quốc nhớ mãi, có thù ắt sẽ trả, Điền Chính Quốc đã sống trong sự nhút nhát sợ hãi quá lâu rồi..

" Chính Quốc...thật không ngờ em lại chính là người chủ động hẹn tôi "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro