Chương 109
9h sáng - Dinh thự Dimoms
Cuộc chiến giữa sói và hổ chính thức nổ súng bắt đầu
Đúng như giờ hẹn
Kim Thái Hanh một mình bước vào trong căn dinh thự đã bỏ hoang từ lâu. Trước mắt hắn là Quách Chí Khang đã đứng trực chờ từ trước - kẻ thù không đội trời chung
Không gian xung quanh rất rộng nhưng lại chỉ có hai bóng dáng nhỏ bé đang đối nghịch nhau
" Bác sĩ Kim "
" Luật sự Quách "
...
" Đã lâu không gặp "
" Đã lâu không gặp "
...
Quách Chí Khang nhìn một lượt xung quanh phát hiện không có gì bất thường gã mới ung dung tiến lên vài bước..mắt đối mắt với nhau. Ánh mắt của những con thú dữ
" Bác sĩ muốn giải quyết thế nào "
...
Kim Thái Hanh im lặng một hồi, hắn ngẩng mặt cao nở một nụ cười khinh bỉ. Rút từ trong túi áo ra một gói thuốc, thư thả mà châm mồi lửa. Điếu thuốc trong miệng hắn phả ra khói được một ít liền nhanh chóng bị hắn nhả ra mà dẫm nát dưới chân
" Kêu tên điên đang nhắm bắn vào đầu tôi qua khung cửa sổ ở tòa nhà đối diện cất súng vào đi "
" ... "
Quách Chí Khang nheo mắt, gã liếc nhìn qua khung cửa sổ mà Kim Thái Hanh nhắc đến, lại phát hiện ra ống súng của tên đó đang nhắm thẳng về phía này mà không hề có sự giấu diếm. Có phải tên đó đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân rồi không ?
" Bác sĩ Kim quả là tinh mắt "
" 5 tên "
" Gì chứ ? "
" Nói cả 5 tên kia cất luôn vào đi "
...
Kim Thái Hanh không phải dạng người dễ đối phó, ngay từ đầu hắn đã cảnh cáo. Có thể qua mặt được hắn là một điều không hề dễ dàng
" Thả người "
" ? "
" Giao Chính Quốc ra đây "
" Không "
Quách Chí Khang cười cợt nhã nhìn thẳng vào mắt hắn. Gã đang ở thế thắng, Chính Quốc nằm trong tay gã, Kim Thái Hanh dựa vào gì mà dám đòi lại người từ tay Quách Chí Khang gã
" Báo một tin vui, ngày mai tôi và Chính Quốc sẽ bay ra nước ngoài sống những tháng ngày hạnh phúc "
" ... "
" Đương nhiên...nơi đó không hề có bác sĩ Kim "
/ Đùng /
Một viên đạn găm thẳng vào vai trái Kim Thái Hanh. Tốc độ bất ngờ đến nỗi hắn không kịp phản ứng, Quách Chí Khang không ra tay, là người của gã từ tòa nhà bên kia đã nổ súng. Máu tuôn ra từ vết thương bị đạn xuyên qua, may mắn không trúng chỗ nguy hiểm, chỉ là ở bả vai tay trái
" Chết thật, người của tôi hình như hơi nóng vội "
" Luật sư Quách, anh chơi hèn hơn tôi tưởng "
Kim Thái Hanh vịn lại bả vai của mình tránh việc chảy quá nhiều máu dẫn đến mất sức. Hắn đưa đôi mắt hổ phách hướng thẳng đến Quách Chí Khang
" Dù sao hôm nay cậu cũng không sống được, chi bằng cho cậu một ân huệ cuối cùng vậy "
Lời của gã vừa kết thúc, từ phía sau bức tường..một người đàn ông đi ra, trước ông ta là một người nữa..với thân thể đang phục hồi, bắt buộc phải ngồi xe lăn chứ không thể vận động mạnh. Còn ai ngoài Lưu Bắc và Điền Chính Quốc
" Chính Quốc..."
Kim Thái Hanh như chết trân tại chỗ..trước mặt hắn là cậu thiếu niên vui vẻ ngày nào giờ đây đang phải ngồi trên chiếc xe lăn, kế bên là một bình nước biển đang được truyền vào cơ thể từ kim tiêm..những vết bầm trên cổ tay do đeo còng xích quá lâu khiến chúng hiện rõ ràng trên làn da trắng nõn
" Thái Hanh...chạy đi "
Chính quốc mơ hồ nghe được giọng của hắn, giọng người mà cậu mong đợi nhất..Chính quốc biết thế trận hiện tại phần thắng đang hướng về bên nào. Giống như lúc nhỏ, khi cậu bị gã bắt cóc, Thái Hanh cũng nhất quyết xông vào cứu Chính Quốc dù biết có thể bản thân sẽ phải thê thảm đến thế nào
Quách Chí Khang không nói gì, gã đến gần bên Chính Quốc, nâng cằm cậu lên, để Thái Hanh có thể tận mắt nhìn thấy người mà hắn ngày đêm thương nhớ đang phải khổ sở vì hắn thế nào
" Em phải nói to lên..bác sĩ Kim đứng rất xa, sẽ không nghe được đâu "
Thái Hanh nãy giờ vẫn chưa kịp phản ứng, hắn vốn còn tưởng Chí Khang yêu Chính Quốc nhiều như vậy nên sẽ không làm hại gì đến cậu nhưng không...hắn sai rồi, hắn đã đánh giá quá cao tình yêu của gã rồi
" Thả...Chính quốc ra "
Ánh mắt hắn sắc bén nhìn về phía gã, bàn tay nắm chặt tạo hình nắm đấm, Kim Thái Hanh gằng giọng..cảnh tượng không khác nào hổ đang nhìn về phía kẻ thù của mình, chỉ cần cơ hội sẽ sẵn sàng nhào tới xé xác chúng ra thành từng mảnh
" Tao không ngại giết người nhất là những kẻ dám đụng vào người của tao "
..
" Nực cười "
...
" Tay tao từng cứu người không có nghĩa là nó không biết giết người "
" Ai giết ai còn chưa được biết "
" Giam cầm em ấy trong cái lồng sắt và mày gọi đấy là tình yêu sao ? "
" Đó là việc của tao "
...
" Tao dám thừa nhận tao yêu em ấy, còn mày có gì "
Quách Chí Khang biết rõ lòng Kim Thái Hanh hướng về ai nhưng hắn và gã khác nhau, gã đường đường dám công khai yêu Chính Quốc, nói cho cậu biết gã yêu cậu đến nhường nào còn hắn thì sao ? Lấy danh nghĩa bạn bè tri kỉ để ở bên nhau à, thật nực cười !
" ... "
" Chính Quốc em nghe cho rõ, người mà em luôn luôn tin tưởng thật ra từ lâu đã yêu em rồi, hắn rồi cũng sẽ giống như tôi, sẽ có một ngày làm tổn thương đến em mà thôi "
Chính quốc nhắm chặt mắt cố gắng lãng đi lời nói của gã đang truyền vào tai cậu nhưng không..mọi lời nói cứ như xuyên vào, từng chữ từng chữ Chính Quốc đều nghe rõ
" Mày làm tổn thương em ấy chưa đủ à ?!! "
" Chưa !! "
Quách Chí Khang quát gã rồi lại nhìn về phía Chính Quốc mà nói những câu từ khiến Điền Chính Quốc phải nổi cả da gà không dám nhúc nhích
" Em có thể hận tôi, có thể ghét tôi thậm chí là dùng dao đâm tôi nhưng tuyệt đối...Chính quốc em không được rời xa tôi "
" Cút ra..."
Quách Chí Khang đứng thẳng dậy, đang định nói tiếp thì từ đằng sau, một vòng tròn cứng đang nhắm thẳng vào đầu gã. Chí Khang liếc mắt nhìn về phía sau, lại phát hiện người đó là kẻ thân cận của mình - Lưu Bắc
" Lưu Bắc ? "
" Xin..xin lỗi "
" Điên à, bỏ súng xuống "
" Tôi..."
...
" Màn kịch đến đây thôi "
Kim Thái Hanh nói to khiến gã cũng phải ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt hắn phức tạp nhìn về phía Quách Chí Khang rồi lại dịu dàng nhìn về phía Chính Quốc. Đã để Chính Quốc của hắn phải chịu khổ quá lâu rồi...hôm hay, hắn đưa cậu về nhà
" Con mẹ nó, ông dám phản tôi "
Lưu Bắc run tay cầm súng, ông chưa từng giết người cũng chưa từng cầm súng chĩa vào đầu ai..chỉ là tham gia vài vụ giao dịch bất hợp pháp..chỉ là chứng kiến người giết người chứ chưa từng phải vào vai kẻ phản bội mang tội danh giết người như bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro