Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105

Kim Sở Nguyệt bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ thấy Thẩm Kiều Phi đứng tựa ở một góc, gương mặt cuối xuống, lấm tấm trên sàn bệnh viện là tí tách vài giọt lệ rơi

" Làm sao cô biết ? "

Thẩm Kiều Phi cười khẩy, quả nhiên điều cô sợ là không sai..từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau ở phòng riêng của Thái Hanh cô đã thấy có điều không đúng. Thái Hanh tuyệt đối không thích để người lạ vào phòng mình nhưng lại an tâm để cho cậu ta ở trong phòng riêng của mình tự do thích làm gì thì làm. Đến cả việc những lần hắn đem cậu ấy đến văn phòng làm việc, mua đồ ăn trưa hay đến việc chăm sóc Chính Quốc, Thẩm Kiều Phi đều biết, chẳng qua là cô đang tự lừa dối trái tim của chính mình không tin vào điều cô đang suy nghĩ mà thôi..

" Họ..."

" Anh hai tôi và anh Chính Quốc chính là quen biết nhau từ thời thơ ấu..."

Ra vậy, ra là cô thua rồi, thua từ rất lâu rồi...

Thẩm Kiều Phi tuy rất thích Thái Hanh nhưng cũng không phải là người không biết điều. Lúc trước cô mặt dày theo đuổi là vì chưa biết đến sự xuất hiện của Chính Quốc nhưng bây giờ thì khác..người cô thích đã có người trong lòng, cơ hội cuối cùng của cô cũng không còn nữa...

" Nhờ cô gửi lời đến anh ấy.."

" Hả ? "

" Chúc họ một đời hạnh phúc, là tôi thật lòng chúc phúc "

Nói rồi, Thẩm Kiều Phi rời đi...

Mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi...Thẩm Kiều Phi sẽ ra nước ngoài trong ngày mai, cô vốn đã định đi từ lâu nhưng vì còn vương vấn Kim Thái Hanh nên mới quyết định ở lại. Bây giờ mọi chuyện cũng dần trở lại quỹ đạo ban đầu của nó, cô cũng nên đến nơi mà mình thích, thực hiện đam mê của riêng mình rồi

...

" Em ấy nói vậy sao "

" Dạ "

" Ừm "

" Em thấy cô ấy cũng không hẳn là người xấu "

" Em ấy vốn dĩ không xấu.."

Kim Thái Hanh quen biết Thẩm Kiều Phi cũng đã được mấy năm. Tuy bề ngoài Kiều Phi hay đanh đá chua ngoa vậy chứ sâu bên trong cô ấy cũng chỉ là một người con gái yếu đuối cần được che chở, yêu thương mà thôi..

Thẩm Kiều Phi rời đi cũng tốt, ít nhất Kim Thái Hanh có thể dễ dàng tự do hơn. Quan trọng hơn là có thể tránh được việc Kiều Phi phải dính vào mối tơ nhện này

" Liên hệ K dùm anh "

K là từng thành viên cốt cán trong một băng bộ mafia nước ngoài hiện nay đã cải tạo tốt và trở thành điệp viên quan trọng của lực lượng cảnh sát. Kim Thái Hanh và K quen nhau trong một lần công tác ở Mỹ, mạng sống của K chính là do một tay Kim Thái Hanh đem về

" Được ạ "

Hắn muốn đánh nhanh rút gọn..thời gian bây giờ chính là vàng bạc, hắn không thể để mất thêm một giây một phút vô bổ nào

...

" Alo "

" K, tôi là Thái Hanh "

" À, lâu quá không gặp, cậu gọi tôi có chuyện gì à "

" Cách đây 2 năm có phải cậu đã từng theo đuổi một đường dây tên Black không ? "

" Ừm phải "

...

" Có muốn tiếp tục không ? "

" ? "

Hai năm trước, chính K là người đã trực tiếp điều tra đường dây này nhưng vì bằng chứng quá mỏng manh hơn nữa do trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có người trong lực lượng là nội gián nên công cuộc điều tra đã bị trì hoãn khiến K rất tiếc nuối nhưng K cũng chưa bao giờ ngừng theo đuổi vụ này

" Ý cậu là...? "

" Tôi cần những bằng chứng mà cậu thu nhập được "

" Cậu điều tra ra được gì à ? "

" Tôi sẽ gửi cho cậu sau "

" Được "

Giao dịch Black chính là đòn đánh chí mạng nhất của Quách Chí Khang. Chỉ cần Kim Thái Hanh có thể thành công điều tra ra rõ giao dịch này thì mọi phần trăm thắng đều được nằm gọn trong tay

...

" Anh hai "

" Hửm ? "

" Em có chuyện muốn hỏi "

" Chuyện gì ? "

Kim Sở Nguyệt chần chừ mãi một lúc, cuối cùng là lấy hết can đảm mà nói

" Có phải...anh "

" Anh làm sao ? "

" Anh định...định hiến đôi mắt của mình cho anh Chính Quốc phải không...? "

Kim Thái Hanh dừng tay gõ phím..mọi hoạt động dường như bị thời gian đóng băng..hắn không nói gì..cũng chỉ biết im lặng không trả lời

" Anh hai..."

" Anh hai !!! "

...

" Làm sao em biết ? "

" Em..vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh và bác sĩ Giang..."

Bác sĩ Giang là người chính trực cũng là người đã dìu dắt Kim Thái Hanh khi những ngày đầu mới bước chân vào nghề. Ngoài tin tưởng ông ra, Kim Thái Hanh thật sự không thể nhờ đến ai

...

" Anh hai..."

" Đừng nói cho ai biết nữa "

Kim Thái Hanh trầm ngầm hơn hẳn...sở dĩ hắn muốn giấu đến khi nào mọi sự đều hoàn tất mới thông báo cho Sở Nguyệt vậy mà không ngờ...còn chưa kịp đến đâu, Sở Nguyệt đã biết rõ mọi chuyện

" Tại sao anh..."

Kim Thái Hanh dựa đầu ra đằng sau, mọi mệt mỏi của hắn dường như tan biến..trong hắn bây giờ cũng chỉ có sự trống rỗng và mông lung

" Anh không nỡ..."

" Dạ ? "

" Anh không nỡ để em ấy phải sống trong bóng tối cả đời "

Kim Thái Hanh dùng 5 năm học của mình trên thành phố luôn tìm đủ mọi cách để có thể cho Điền Chính Quốc nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời..nhưng mãi đều là không tìm được. Không ai tình nguyện hiến cũng chẳng có đôi mắt nào thật sự phù hợp

Kim Thái Hanh đã suy nghĩ 5 năm...

Việc đánh đổi đôi mắt của mình để Chính Quốc có thể nhìn thấy ánh sáng hắn cũng đã để tâm rất nhiều..Gần nửa đời người hắn sống trong hạnh phúc, được chiêm ngưỡng bao nhiêu thú vui của cuộc đời là quá đủ rồi...đặc biệt hơn là hắn đã lưu được mọi hình ảnh lúc Chính Quốc cười, Chính Quốc khóc, Chính Quốc bất lực cũng như hậu đậu vụng về, lúc đáng yêu cũng như lúc giận dỗi..mọi cảm xúc biểu cảm của Điền Chính Quốc đều được hắn cẩn thận ghi nhớ hết trong tim vậy thì đôi mắt này hắn vốn cũng không cần nữa

Nhưng còn Chính Quốc..cậu ấy sống trong bóng tối ngần ấy năm, chịu mọi sự sỉ nhục, khinh miệt cũng như bất hạnh, đau đớn là quá đủ rồi. Thái Hanh mong ước một lần Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy chính bản thân cậu, nhìn thấy được Điền Chính Quốc xinh đẹp đến nhường nào..có thể nhìn thấy cuộc đời tươi sáng đến bao nhiêu..nhìn thấy hoa, nhìn thấy trời, nhìn thấy vạn vật...

Kim Thái Hanh cả đời cũng chỉ mong Điền Chính Quốc bình an và hạnh phúc

" Anh nghĩ anh Chính Quốc sẽ ra sao khi biết thông tin này..."

" Đừng...đừng nói cho em ấy biết "

Kim Thái Hanh ở bên cạnh Chính Quốc bao nhiêu năm, tính tình của cậu ấy hắn lại còn chả rõ...Chính Quốc đương nhiên là không chấp nhận, có khi là giận là ghét là đánh là bỏ mặc hắn. Chính Quốc luôn vì người khác, đương nhiên sẽ không thể nào chấp nhận việc bản thân sẽ mang trong mình đôi mắt của một người quan trọng nhất

" Anh nghĩ có thể giấu anh ấy cả đời sao ? "

" Giấu được thì giấu, không được thì cũng phải giấu.."

" Anh hai..."

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro