Chương 104
Kim Thái Hanh đứng trước một tòa nhà cao ốc lớn..hắn đứng dựa vào con xe BWI đen của mình cùng một bộ vest đen lịch lãm. Tòa nhà là của tập đoàn EVI - một tập đoàn chuyên sản xuất các đồ nội thất xuyên quốc gia
Kim Thái Hanh lên thẳng tầng cao nhất. Đứng trước căn phòng đề tên GĐ.L
/ Cốc cốc /
" Vào đi "
/ Cạch /
" À, tôi còn tưởng ai hóa ra là bác sĩ Kim, nghe danh đã lâu "
" Chào, giám đốc Lưu "
Kim Thái Hanh nở nụ cười đầy thân thiện, hắn cũng không dài dòng liền vào thẳng vấn đề
" Không biết bác sĩ Kim nay ghé công ty chúng tôi có việc gì ? "
Hắn không nói, chỉ lẳng lặng rút từ trong túi áo ra một chiếc usb đưa cho giám đốc Lưu. Ông ban đầu cũng rất hoài nghi nhưng sự tò mò luôn là thứ con người dễ dính vào nhất. Lưu Bắc truy cập thông tin trên usb liền bị một hàng chữ dài cùng những hình ảnh trên máy tính làm cho kinh hồn bạc vía
" Chuyện..chuyện này "
Trên màn hình là hàng loạt bằng chứng tố cáo Lưu Bắc cùng Quách Chí Khang tham gia giao dịch Black với tư cách là kẻ chủ mưu
" Bác sĩ Kim ? Ý cậu là sao "
" Tôi nghĩ giám đốc Lưu cũng không ngốc đến mức không biết tôi đang muốn gì "
" Cậu..."
...
" Một là hợp tác cùng tôi hai là sẽ chẳng còn cái tên Lưu Bắc nào xuất hiện nữa "
" Cậu đang hăm dọa tôi sao ? "
" Không, chúng ta đang giao dịch "
" ... "
Kim Thái Hanh không nói gì nhưng dường như mọi sắc thái của giám đốc Lưu đều đang trong tầm ngắm của hắn. Thái Hanh đứng dậy, chỉ vỏn vẹn đặt trên bàn tấm danh thiếp của mình sau đó lịch sự rời đi
" Tôi đợi tin tốt từ ông, giám đốc Lưu "
...
Kim Thái Hanh rời khỏi tòa nhà. / Tít tít / là dãy số đang được hắn bấm nút trên điện thoại
" Alo "
" Sao rồi "
" Tòa nhà ILand - Bos khu A "
" Được, vất vả rồi "
Kim Thái Hanh nở nụ cười đầy bí hiểm. Đã đến lúc con người khác trong hắn trỗi dậy rồi
...
" Anh hai "
" Chuyện gì ? "
" Thẩm Kiều Phi, cô ta lại đến bệnh viện "
" Ừ "
Kim Thái Hanh đạp ga phóng thẳng về phía bệnh viện. Hắn đã biết nơi Chính Quốc bị giam giữ nhưng không thể hành động ngay bây giờ. Mọi chuyện đều phải có kế hoạch thật rõ ràng mới nắm chắc được phần thắng trong tay
...
/ Bs.Kim /
/ Cạch /
" Anh Thái Hanh "
Thẩm Kiều Phi đang chán nản ngồi trên ghế vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh liền thay đổi sắc mặt chạy đến bên cạnh ôm chặt lấy cánh tay hắn
" Sao em lại đến đây ? "
" Người ta nhớ anh mà "
Kim Sở Nguyệt đứng phía sau, bị cái cảnh trước mắt làm cho suýt nôn ngay tại chỗ. Cái cô Thẩm Kiều Phi này không có một chút liêm sĩ nào à ?
" Anh đang có chuyện, em về đi "
" Ơ anh nỡ đuổi em về sao ? "
Kim Thái Hanh mệt mỏi ngồi trên ghế, hai tay hắn xoa xoa đầu, mấy bữa nay hắn rất mệt, thời gian ngủ nghỉ còn không có. Bây giờ chuyện quan trọng nhất mà hắn để tâm chỉ là tìm cách để giải cứu Chính Quốc mà thôi
" Anh Thái Hanh mệt hả, để em xoa đầu cho "
" Ê nè nè !!! "
Kim Sở Nguyệt từ đằng xa đi tới, ngăn chặn cái ý định của Thẩm Kiều Phi, cô cũng rất mệt, nhìn thấy cái cảnh này lại còn mệt hơn. Anh hai cô đang không có tâm trạng, tốt nhất là không nên để ai quấy rầy, ít nhất có thể tranh thủ được ít phút để Kim Thái Hanh nghỉ ngơi
" Chuyện gì ? "
" Cô đi ra ngoài đi "
" Cô là ai ? "
" Tôi là tổ tông nhà cô "
Nói rồi, Kim Sở Nguyệt liền mạnh bạo kéo tay Thẩm Kiều Phi ra ngoài. Mặc cho Kiều Phi vùng vẫy không chịu đi nhưng Sở Nguyệt từ nhỏ đã quen trèo cây bắt cá như cơm bữa nên sức khỏe đương nhiên sẽ có phần nhỉnh hơn
/ Sầm /
Cánh cửa đóng sầm lại, Sở Nguyệt thành công lôi kéo Thẩm Kiều Phi ra ngoài
" Buông tay ra, cô làm gì thế ? "
" Sao cô phiền thế ? "
" Liên quan gì đến cô "
Thẩm Kiều Phi toang mở cánh cửa thêm lần nữa liền bị Kim Sở Nguyệt kéo đi. Kéo đến một góc khuất trong bệnh viện, Sở Nguyệt mới buông tay
" Nè cô làm tay tôi đau đó !!! "
" Nói cho cô biết, anh hai tôi đã có người mình thương rồi !!! "
" Gì chứ ? "
Thẩm Kiều Phi bàng hoàng đứng không vững, không thể nào..suốt mấy năm qua cô luôn bám sát vào Thái Hanh, không thể có chuyện Kim Thái Hanh gặp gỡ hay thích ai mà cô không biết
" Cô nói dối !! "
" Cô nhìn thấy chiếc vòng tay của anh ấy không ? Đó là vòng tay cặp đấy "
Vòng tay hình con hổ...Chính Quốc cũng có một cái hình con thỏ, cả hai chiếc vòng đều được làm từ nguyên liệu đến hình dáng y hệt như nhau
" Không..thể..."
" Cô làm ơn từ bỏ đi, cô không nhìn thấy anh tôi mệt mỏi với cô như thế nào à ? Coi như tôi đang cầu xin cô đi "
" Không, cô nói dối "
" Chính vì cô mà trong suốt mấy năm qua, anh ấy không được tự do. Ai kêu cô là con của viện trưởng, ai kêu cô thích anh ấy chả lẽ cô không biết nhiều bác sĩ khác đã bắt đầu dè chừng anh ấy sao "
Kim Sở Nguyệt tức đến phát khóc, cô đã nhẫn nhịn mấy năm nay vì suy nghĩ cho anh hai của mình nhưng bây giờ tức nước thì vỡ bờ, Sở Nguyệt không thể nhịn thêm một giây một phút nào cả. Tại vì Thẩm Kiều Phi cứ liên tục theo sát anh hai cô nên Kim Thái Hanh mới luôn bị các bác sĩ khác dè chừng, khiến cho cả việc đi đâu làm gì của Thái Hanh cũng bị họ len lén theo dõi. Kim Thái Hanh không nói không có nghĩa là hắn không biết, Kim Sở Nguyệt không nói không có nghĩa là cô không dám nói
" Gì..chứ "
" Nếu một ngày hai người thành đôi đương nhiên vị trí của anh ấy sẽ đặc biệt hơn một bậc điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ càng bị ganh ghét đố kỵ thậm chí là có nhiều người hãm hại hơn "
...
" Anh ấy...chưa nói với tôi điều đó "
" Là bởi vì anh ấy không muốn ai phải chịu tổn thương "
...
" ... "
" Làm ơn buông tha anh ấy đi, anh hai tôi đã có người mình thích rồi..."
Thẩm Kiều Phi không nói gì, chỉ đứng lẳng lặng một góc..tựa lưng vào tường, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Không ngờ, việc cô thích Kim Thái Hanh đã đem đến nhiều rắc rối cho người cô thích đến như vậy
" Người anh ấy thích..là cậu nhóc mù lần trước đúng không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro