Chương 6
Hai hàng mi kẽ run lên lăn dài trên má cậu, cậu ngay ngốc nhìn hắn khó hiểu nhưng cậu biết..hắn nói đúng cậu không còn ai cả..chỉ có cậu sống tới giờ gặp được Jimin là may mắn cả đời của cậu..nhưng hắn nói vậy là sao?
"Ý anh là sao? Còn anh?"
Hắn nhìn cậu chỉ có cười trừ nhưng quá khó nhìn, hắn ngã ra giường nhìn cậu, bàn tay to dài lướt kẽ qua làn da mịn trên đùi mà cười to..
"Đã được tôi đưa về, cậu coi như đã chết rồi đừng nói nữa.."
Hắn nói xong nhăn mày đi thẳng ra ngoài không nhìn lấy con người nhỏ kia đang run lên khó hiểu vô cùng liền đi xuống nắm lấy tay hắn..
"Anh..-
"BỎ RA!?"
Hắn hất tay cậu ra thật mạnh làm cậu ngã xuống đất ngước mắt khó hiểu nhìn hắn..rõ ràng bắt cậu tới không giải thích hay một cái gì tôn trọng bây giờ cậu lại bị thế này không phải hắn không bình thường sao?
"Anh bị điên à? Tôi muốn về anh là ai cơ chứ?.."
"Tôi sao? Là người chơi em"
Hắn thốt lên mặt cậu ngờ nghệch tức giận tát hắn một cái thật mạnh rồi chạy khỏi đó .. nhưng hắn đã chụp lấy cổ tay và quăng cậu lên giường bóp lấy cổ trắng ngần đó của cậu..
"Mày sao dám đánh tao?..muốn chết hả?"
RẦM!!
"JUNGKOOK!!??"
Jimin đánh rầm cửa đi vào lôi hắn ra khỏi người cậu, liền ho khan sợ hãi tột độ rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Bảo vệ tộn trọng bản thân mình thì sai sao? Rõ ràng cậu không thù oán gì với hắn..
"Jimin mày tới rồi sao.. cứu tao với"
"Đi theo tao mau lên, Yoongi đang đợi ở ngoài"
Jimin nhanh chòng nắm lấy tay cậu kéo đi mặc kệ hắn đằng sau tức giận khôn cùng..
"Park Jimin sẽ chết"
Một câu làm cậu chợt đứng hình mặc Y kéo đi, hắn nói vậy là sao? Jimin sao? Bạn cậu? Sẽ chết.. một dự cảm hắn sẽ làm..
"Jimin mày đi trước đi.."
"Mày bị điên à? Hắn là Kim Taehyung đó? Sống hơn cầm-
"Im.."
Cậu vội bịch miệng Y rồi đẩy Y là khỏi đây chạy lên lầu bên ngoài Jimin đập cửa liên hồi..
"Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi quen anh sao?"
Hắn ngồi trên giường nhìn thỏ nhỏ quay về liền cười vui vẻ, tay cầm một điếu thuốc rít một hơi.. đứng dậy đứng trước mặt cậu..xem món đồ này run kìa kích thích quá rồi
"Tôi muốn em"
Lại nữa hắn lại nói thế bất ngờ hắn lao tới bế xốc cậu lên áp vào tường, tấm lưng nhỏ va chạm liền nhức nhói, môi cậu được áp lên mút mát mạnh bạo , hai tay bị giữ chặt vô cùng khó thoát, môi hắn cứ len lỏi qua từng ngóc ngách của cậu..hơi thở hắn trở nên nặng nề nhìn cậu mà cười..
Nụ cười hắn đẹp..đẹp nhưng lại thật chết người, bản thân hụt hơi thở gấp làm hắn điên đảo đẩy cậu xuống giường rồi không nhanh không chậm để lại một dấu ấn đỏ tím trên da thịt trắng trẻo đó..
" ưm.."
Hắn cười nhìn cậu đang nằm mà đưa đôi mắt thoã mãn nhìn món đồ chơi ưu thích của mình..
"Hên cho em nay tôi hơi mệt.. tôi về đây em ở nhà không được bước chân ra khỏi phòng, nếu tôi biết thì em không còn chân để đi đâu"
Hắn cứ thế mà rời đi, cậu chỉ biết chôn chân ở đây, cậu rất sợ dù chỉ là nói giỡn cậu không muốn Jimin gặp nguy hiểm, người cậu coi người người thân cuôi cùng của mình..
"Jungkook à mày phải cố gắng lên..phải ra khỏi đây rời xa tên ác quỷ này.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro