•dùng cơm•
Chính Quốc sau khi về tới nhà thì tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc, đám gia nhân thấy vậy liền chạy ra phụ cậu một tay.
Ông hội đồng từ sớm đã đi xem việc đồng án, sổ sách nên bây giờ chỉ còn bà hội đồng ở nhà thôi, vừa nhìn thấy con trai về, bà liền hớn hở ra đón
"Ôi trời, gì mà nhiều thế con, đừng nói với má là thằng nhóc Thái Hanh nó mua hết đấy nhé?" bà hoảng hốt nhìn đống đồ trước mặt.
"Dạ con có cản ảnh lại rồi ấy chứ nhưng mà anh ấy bảo là mấy khi được đi lên chợ tỉnh cho nên phải mua cho đáng" cậu cười hì hì giải thích.
"À mà anh ấy có mua mấy khúc vải lụa gửi cho má may quần áo rồi còn tặng trà sâm cho cha nữa" cậu vừa nói vừa chất đồ ra bàn cho bà hội đồng xem.
"Cái thằng thiệt tình khách sáo quá vậy đa"
"Vậy má, chiều nay má cho con sang nhà anh Thái Hanh dùng bữa với hai bác nha má" Chính Quốc chu môi xin xỏ.
Bà hội đồng nghe xong liền thở dài điểm trán cậu
"Bây đó, riết không biết có còn thương má bây không nữa? Sinh nhật cũng không ở nhà cho má nhìn mà cứ đi suốt vậy đó"
"Thôi mà má sinh nhật năm nào con cũng ở với má rồi, với lại má ngày nào mà chẳng nhìn thấy con đâu chớ"
"Hừm...vậy là vẫn muốn bỏ má đi à?"
Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng bà hội đồng sớm biết rõ mình khó mà giữ chân được cậu ở nhà, gì chứ chuyện nào mà có Thái Hanh xuất hiện thì Chính Quốc nhà bà chắc chắn không thể thiếu.
Suy nghĩ xong bà quay sang đột nhiên thấy cậu mếu máo sắp khóc đến nơi bà mới biết mình đùa hơi lố rồi
"Thôi thôi má chỉ đùa thôi, muốn đi đâu thì đi, có thằng Thái Hanh là má yên tâm rồi"
"Thật ạ? Con cảm ơn má nhiềuuuu" cậu vui mừng xông tới ôm bà hội đồng chặt cứng.
___________
Buổi chiều, đúng như lời hẹn, Thái Hanh đã đến trước cổng nhà để đón cậu, chỉ chờ có thế Chính Quốc liền hí hửng đi ra. Vì nhà hai người cũng khá gần nhau cho nên họ quyết định sẽ đi bộ trên con đường làng và điều này thì không thể tránh khỏi việc đụng độ một vài thành viên của hội chị em.
Anh đã sớm quen với việc này cho nên cũng không quan tâm lắm mà nắm tay cậu đi nhanh một mạch.
Ông bà Kim bây giờ đã có mặt sẳn trên bàn anh chờ đợi Thái Hanh cùng Chính Quốc, vừa nhìn thấy cậu vào tới họ liền vô cùng niềm nở
"Chào hai bác con mới tới ạ"
"Ừ được rồi, ngồi đi con. Đây hai bác có món quà này và bữa cơm tặng con, chúc Chính Quốc sinh nhật vui vẻ, mau lớn, học giỏi nghen con" bà Kim dịu hiền vừa cười vừa nói.
"Dạ con cảm ơn hai bác nhiều lắm ạ" Chính Quốc giơ hai tay nhận lấy phần quà nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc để lộ ra hai chiếc má lúm nhỏ xinh, đôi mắt cậu híp lại như vầng trăng khuyết.
Thái Hanh từ nảy đến giờ ngồi một bên im lặng, tay chống cằm nhìn ngắm nụ cười của cậu đầy ôn nhu, thấy cậu vui vẻ như vậy khuôn miệng anh vô thức nở nụ cười theo cậu lúc nào không hay biết. Trong lòng anh không kiềm được việc tưởng tượng đến chốc lát nữa đây khi anh thổ lộ với cậu, cậu sẽ phản ứng như thế nào.
#25062021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro