Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hôm nay bà Lan nghỉ bán nên Quốc được thảnh thơi một hôm, nói thì là vậy nhưng chiều về cậu vẫn phải làm việc quần quật như trâu mà thôi.

Vẫn như mọi khi, cứ rảnh là cậu lại chạy tót qua nhà Thế Hưng.

- Anh Hưng ơi! Anh có nhà không, Quốc qua này.

- Là Quốc hả, em vào nhà đi.

Ngôi nhà nhỏ của Thế Hưng nằm riêng một khu gần chân núi, băng qua cánh đồng là tới. Trước sân là hai khóm hoa râm bụt và một giàn hoa hồng leo bên hàng rào. Từ xa đã có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của loài hoa ấy, trong sân nhà là vườn rau nhỏ mà anh ngày nào cũng chăm chút từng li từng tí. Thật không ngờ công tử nhà giàu này lại có thể sống một mình tốt như thế suốt 3 năm qua!

- Anh Hưng đang làm gì thế?

- À, anh đang xem lại mấy bức vẽ hôm trước, Quốc vẽ đẹp thật đấy hay mình đem ra chợ bán nhỉ?

- Đem ra chợ bán? Liệu có được không anh? Ai mà lại thèm mua mấy cái tranh vớ vẩn này của em chứ hahaha. - Quốc vừa nói vừa cười lớn.

- Vớ vẩn là vớ vẩn làm sao? Tranh Quốc vẽ đẹp lắm đấy, lại toàn vẽ cảnh đẹp ở đây, anh nghĩ khách du lịch họ sẽ mua thôi. Với cả Quốc đem đi bán, người ta chả đổ ầm vào mua. Người đẹp bán tranh đẹp thế kia mà hahaha.

Có thấy gì không, mặt Chính Quốc ta đỏ như quả cà chua rồi kìa! Quốc dễ ngại lắm, ấy vậy mà Thế Hưng lại trêu thế làm cậu không dám nhìn anh trực diện vì sợ người ta biết mình đang ngại ngùng.

Nói xong, Thế Hưng chở Quốc trên con xe đạp của mình cầm theo mấy bức tranh đẹp nhất mà cậu vẽ đem ra chợ bán. 

Thế Hưng muốn giúp Quốc cùng bán nhưng cậu lại từ chối không cho anh giúp. Quả đúng như lời Thế Hưng nói, nhờ khuôn mặt điển trai và nụ cười xinh đẹp của Quốc đã có kha khá khách du lịch tới mua tranh cậu vẽ. Trong đó còn có cả du khách người nước ngoài. 

Nhìn Quốc tự tin giới thiệu và bán tranh cho người Tây kia Thế Hưng không giấu nổi sự hạnh phúc trong mình, anh mỉm cười mãn nguyện đến tít cả mắt. 

- Anh Hưng! Quốc bán được hết tranh rồi này, thích quá anh ạ.  Mà anh cười gì mà cười mãi thế?

- Không, chỉ là anh thấy vui thôi, thấy chưa anh đã bảo là sẽ bán được rồi mà. Thế nay bao anh ăn phở nhé?

- Hí hí, tất nhiên rồi ạ. Anh Hưng ăn bao nhiêu cũng được.

Thế là hai người vui vẻ dẫn nhau qua hàng phở gánh của bác Hai ăn. Nói là Quốc bao nhưng Thế Hưng lúc nào cũng dành phần trả tiền làm Quốc áy náy vô cùng.

- Lần sau anh Hưng phải để Quốc trả tiền đấy nhé! Không thì Quốc không đi ăn cùng anh nữa đâu.

- Ừ! Nhất định. - Thế Hưng cười thật đẹp!

Nhìn Quốc hớn hở, miệng cười không ngớt bước đi lon ton bên cạnh, Thế Hưng cảm thấy cậu bé này sao mà đáng yêu thế? Con trai mà chẳng ra dáng con trai gì hết, rất muốn được che chở, rất muốn được bảo vệ cậu ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro