Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng gà thi nhau gáy inh ỏi vọng từ đằng xa tới gần kéo Quốc ra khỏi cái ôm ấm áp từ mẹ, hóa ra là cậu đang mơ. Trở lại với thực tại, Quốc vươn vai đứng dậy với lấy chiếc áo sơ mi màu xám đã sớm bạc, được chắp vá bằng nhiều thứ vải. Cậu quay người bước đi nhưng vô tình đạp trúng thứ gì đó dưới nền nhà, nheo mắt nhìn hóa ra là bố cậu. Người ông tỏa ra mùi rượu nồng nặc, xộc thẳng vào mũi Quốc làm cậu thấy mà buồn nôn. Quốc thở dài ngao ngán, vội bước nhanh ra khỏi căn phòng trọ tồi tàn kia.

Cậu là Chính Quốc, tên đầy đủ là Điền Chính Quốc, một cái tên quá đỗi xinh đẹp hệt như con người cậu. Quốc sinh ra và lớn lên ở cái vùng núi cao này, từ nhỏ đã rất hoạt bát, dáng cậu thanh mảnh và khá cao ráo, khuôn mặt điển trai làm gục ngã biết bao thiếu nữ. Làn da trắng mịn hệt như em bé dẫu dù phải làm nụng vất vả từ nhỏ, đôi môi hồng với nụ cười khiến ai nhìn vào cũng đều cảm thấy thoải mái đến lạ. Và đặc biệt là đôi mắt của cậu, đôi mắt xinh đẹp nhất mà chỉ cần nhìn vào nó một lần thì sẽ chẳng thể nào quên được, đôi mắt ấy luôn sáng long lanh.

Quốc sống với bố từ nhỏ do mẹ mất sớm. Sau khi vợ mất, bố Quốc ngày nào cũng trong trạng thái say xỉn, ông ta uống say rồi lại về chút giận lên cậu bằng các trận đòn nhừ tử.

Quốc là cậu trai trẻ luôn lạc quan tươi cười nhưng Quốc vẫn biết gia cảnh mình rất thảm. Mồ côi mẹ từ nhỏ, bố thì lúc nào cũng uống rượu say xỉn nát bét rồi về đánh đập cậu. Thi thoảng, ông biến mất vài ngày không thấy tăm hơi, hỏi tới thì bảo là đi làm ăn nhưng rồi kết quả thì vẫn nợ càng thêm nợ. Có chút tiền bố Quốc lại đem đi đánh bạc, nhưng đời mà con bạc thì có bao giờ thắng được nhà cái. Cuộc sống hai người bao quanh chỉ toàn có chữ nợ, tiền trọ cũng nợ, tiền rượu, tiền ăn uống cũng nợ.

Quốc không được đi học, từ năm 6 tuổi cậu đã phải phụ việc cho nhà bà Lan để trừ nợ. Càng lớn thì công việc lại càng nhiều. Sáng thì phải lên rừng hái măng, trưa về thì phụ quán cơm. Nhà bà Lan có một khu trọ nhỏ cho người đi buôn tá túc nên sẵn tiện mở thêm quán cơm này. Đến chiều tối, sau khi dọn dẹp xong ở quán Quốc lại phải dọn dẹp cả cho nhà bà Lan, hôm nào cũng phải tới 9 rưỡi 10 giờ đêm cậu mới về tới phòng trọ. Cả ngày đều ăn cơm thừa của quán, quần áo cũng là quần áo cũ của của con trai nhà bác Lan. Cuộc sống cứ như vậy, tiếp diễn đã 17 năm trời.

Mười mấy năm trời làm việc quần quật là thế, ấy vậy mà số nợ mà bố con Quốc gánh cứ phình ra mỗi ngày. Quốc nghĩ cả đời này mình cũng chẳng thể nào trả hết số nợ ấy, hay là... cứ chết quách cho xong!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro