Chap9:nơi tình yêu đến(2)
Lúc đó Jungkook rất hoảng với chuyện vừa xảy ra. Cái gì mà cha đừng cái gì á, quên mất rồi. Đây cũng là lần đầu tiên cậu ôm người lạ nên có chút lạ lẫm..
Jungkook: Taehuyng à! Dậy đi, bữa sáng đến rồi
Taehuyng: (thức dậy) Em..... à ừ Jungkook, anh dậy rồi em cứ xuống pha cho anh cốc cà phê nhé
Jungkook: Dạ..... Dạ em đi đây ( chạy nhanh)
Taehuyng: *đáng yêu*
Khi cậu đi xuống , cậu vẫn chưa giữ được sự ngại ngùng này. Nhưng mà anh ấy cũng......cũng đẹp trai thật đấy( 🤭 mê Taehuyng gòi đúng không Jungkookie)
Bà Kim: Taehuynh dậy chưa cháu?
Jungkook: Dạ.... dậy rồi ạ, mà bác uống thuốc chưa bây giờ cháu gọt táo cho bác này
Bà Kim: Bác uống thuốc rồi, cháu cứ như bác chưa uống ý
Jungkook: Cháu sợ bác lại quên
Phía Taehuynh
Nhìn thấy Jungkook ngại như vậy, anh cảm giác thấy đáng yêu vô cùng. Nhìn Jungkook giống như con thỏ ấy. Anh vừa đánh răng vừa cười cũng không biết mình có bị điên không
Anh vừa xuống lầu thấy bà Kim với Jungkook vừa nấu ăn vừa trò chuyện vui vẻ, anh bỗng cảm thấy hạnh phúc làm sao. Mỗi sáng căn nhà im lặng đến đáng sợ, nhưng từ khi có Jungkook cả ngôi nhà đều tràn ngập tiếng cười. Không hiểu sao nữa, anh cảm giác Jungkook chính là một làn gió ấm về nhà
Taehuynh: Mẹ nấu gì mà ngon thế, mà lần đầu tiên con thấy mẹ làm món này luôn á
Anh gật gù khen gợi món ăn, nhưng mà cũng ngon thật. Nước xốt hòa với món thịt nói chung là rất đậm đà
-Con thấy ngon là tốt rồi, nhưng mà món này không phải mẹ làm mà Jungkook làm cơ
Bà Kim tủm tỉm cười nói:
-Em nấu à nó thật sự rất ngon đấy- Anh nói với tâm trạng vui vẻ
Jungkook: À không có gì đâu ạ
Bà Kim: Trời ơi không có gì phải ngại đâu mà, thôi nào dọn ra đi nào
* Bác với cả anh đều khen con nhiều như vậy con chả ngại ạ*
Sau khi Taehuynh ăn xong, cậu liền thu dọn cũng như ngồi học ở phòng bếp. Còn Taehuynh làm việc ở trên phòng. Bỗng cha gọi cậu
Ông Kim: Này, công việc ở công ty sao rồi? Tiến độ làm việc của màu làm hơi lâu đấy nhé, làm nhanh lên xem nào- Ông bực dọc nói
-Dạ con biết rồi ạ...
Cậu cố tìm lý do nào đó để cúp máy, dạo gần đây công việc dày đặc khiến anh vô cùng áp lực. Tài liệu thì nhiều, công ty lại xảy ra nhiều biến cố. Khiến anh vô cùng mệt mỏi
Bỗng Jungkook mở cửa
-À thì.... đây là cà phê anh gọi này. Anh uống đi
-Cảm ơn em nhé- anh nhâm nhi cốc cà phê
-Dạ không có gì....( điện thoại rung)
-Này Jungkook à, sao tao không thấy mày ở kí túc xá thế? Hôm nay đi học thêm đấy (khó hiểu)
Jungkook trả lời: À tao không ở ký túc đâu, mà mày nói tao mới nhớ đó. Địa chỉ ở XXX.XXX
á
-Ừ được, tao cũng đang đi cùng Min-Ju sang đây
-Nè thằng kia giả vở Khoa của tao cái coi- Min-Ju nói với giọng bực dọc
-Biết rồi, khổ lắm cơ
2 tiếng sau
Lúc đó Jimin và Min-ju đã cùng cậu đi còn Taehuynh ở nhà chuẩn bị đi học thêm
Taehuynh: Mẹ con đi đây
-Ừ con đi đi, mẹ cũng ra chỗ mấy bác đây
Phía Jungkook
Hôm nay cậu học khoa kinh tế và 3 đứa đang tấu hề trong lớp:
Min-ju: Ơ Jungkook? Mày làm hợp cơm trưa à, mày làm cho ai đấy?
Jungkook: À.. thì
Jimin: Sao nấu đồ ăn cho người yêu à-Jimin cười khích nói
Jungkook: Đâu tao nấu cho "bố" tao á
Quay về khoảng thời gian trước khi đi học
-À thôi, bây giờ em xuống luôn đây ạ
Cậu chào Taehuynh rồi chuẩn bị đi học
-Xem ra..em ấy cũng khá chu đáo, với tận tâm nữa thật, cứ cảm thấy đáng yêu làm sao
"đáng yêu"? Anh lặp lại từ đó. Trong đầu anh chỉ toàn hình bóng cậu, anh không thể hình dung được việc mình vừa nói ra. Nhưng anh không biết mình thích Jungkook từ khi nào chứ?!!
Anh lên công ty làm việc nhưng trong đầu anh cứ nghĩ đến Jungkook và nụ cười đáng yêu của em ấy. Khiến anh không tập trung làm việc được
«-(¯'v'¯)-«phíá júńgkőők»-(¯'v'¯)-»
Sau khi học xong, cậu liền bắt taxi đến công ty của Taehuynh. Cơm trưa này là do cậu tự làm và Bác Kim bảo mang cho
Đến công ty
Cậu đi vào công ty sang trọng, vừa mới vào nhân viên đã chào đón cậu rất nhiệt tình và chu đáo
-Cho tôi hỏi chủ tịch của công ty là ở đâu vậy ạ?
-Dạ tầng cao nhất ạ- Nhân viên đáp
Sao đó cậu vào thang máy rồi đi lên, thang máy trong suốt nên có thể nhìn thấy được sự hiện đại ở thành phố Seoul
Đến nơi
-(Gõ cửa) Tô có thể vào không ạ?-Cậu nói một cách ngập ngùng
Taehuynh: Vào đi
-(Đi vào) À thì mẹ anh có bảo tôi nấu bữa trưa này cho anh này
-Thật sao, em chu đáo quá. Làm phiền em quá
Bỗng có một người đàn ông đi vào và nhìn cậu 1 cách hào hứng
- Ơ ! ngài chủ tịch, đây là "vợ anh" à. Nhìn 2 người đẹp đôi quá
-À bọn tôi không phải....
Taehuynh nhìn thấy như vậy, cũng đứng dậy nói tiếp
-Ừ! Bọn tôi là vợ chồng mới cưới, có chuyện gì sao?
"vợ chồng" Tôi lặp lại lời hắn. Nhưng mà sao anh ta lại có nói như thế chứ? Tôi với cả anh ta đâu phải vợ chông đâu. Tôi không thể hình dung được người tài trợ sẽ nói và suy nghĩ như thế nữa! Nhưng tôi nóng lòng chờ đợi ông ta sẽ nói như thế nào quá... Ai mà ngờ Taehuynh lại nói về việc như thế chứ, nhưng mình chỉ là 1 người bình thường, chẳng ra dáng người vợ cả một tập đoàn lớn như vậy. Có thể Taehuynh nói như vậy để đánh lừa thiên hạ chăng??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro