Chap10: Đau buồn (2)
Chap10: Đau buồn (2)🥀
Cậu buồn lắm đau, đau lắm chứ! Nhìn người mình thầm thương lại yêu người khác. Khiến cậu vô cùng đau lòng.. cảm giác tình cảm khi mình yêu thầm một " người con trai ấy" mà không nhận được sự đáp lại. Em cảm thấy vô cùng phức tạp, khó có thể diễn tả bằng lời với nhiều cảm xúc khác nhau.. Em chỉ không ngừng suy nghĩ, đắn đo và lặp đi lặp lại những kịch bản khác nhau trong đầu để đến bên anh , nhưng lại không thể tìm ra lối thoát... giống như mạng nhện vậy..
Tôi cứ chạy mãi, không còn biết mình đã đi đâu nữa nhưng tim cậu đau quá tựa như cậu đã làm mất 1 cái gì đó trong người cậu, chỉ sợ mình sẽ không còn anh nữa vậy. Và cả bầu trời cũng hiểu rõ tại sao trái tim cậu đau như thế , phải cậu tin rằng bầu trời cũng biết vì sao vì đâu mà cậu lại vừa đi vừa khóc như thế. Nhưng mà cũng đúng thật, trong chuyện tình này cậu chẳng làm được gì cho" người con trai ấy" là tôi mở lời trước mà nếu em bỏ đi thì vẫn thấy đau nhưng nếu tiếp tục yêu lại càng đau hơn vì cơ hội nhận lại tình yêu đó là rất nhỏ.
Trời cũng đã tối dần , nhưng cậu cảm thấy dường như trời mưa càng ngày càng nặng hạt như thể nó muốn tránh né 1 kẻ cô đơn như tôi vậy. Nhìn ai cũng có đôi có cặp cảm giác mình khác lạ đến khó tả..
Cậu chạy về ký túc xá giữa trời mưa rơi như trút nước, nơi đây cũng từng chứa bao nhiêu niềm vui, bao tiếng cười đùa nghịch của cậu chẳng nhẽ nói chuyển đi là chuyển luôn sao? Cũng muốn ở lại lắm chứ, nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh chạm mặt nhau trong trường hợp này thì cũng khó nói thật... Cậu vừa đi cũng vừa nghĩ đi nghĩ lại...
Cậu rời khỏi ký túc xá để cảm thấy không đau lòng nữa. Vừa ra khỏi cổng trường, thì 2 người đã chạy ra hỏi han cậu, nhưng đầy khó hiểu chẳng hiểu sao cậu khống muốn nói chuyện với 2 người họ... mặc dù không ghét họ cho lắm..
Khi cậu rời khỏi ký túc xá rồi cậu ngồi ở bến xe buýt. Ngoài trời lạnh nhưng tim cậu lại lạnh hơn, đúng là 2 người họ đẹp đôi thật. Bỗng 1 chiếc xe đen quen thuộc đi đến chỗ cậu, là....là Taehuynh sao anh ấy lại ở đây?!
- Sao em lại ở đây? Em không về ký túc xá à- Anh lo lắng nói
- À em đang định chuyển đi chỗ khác rộng rãi hơn, ký túc xá có hơi chật chội: Cậu trả lời
- Vậy thì... em sang nhà anh ở tạm đi, dù sao nhà anh còn trống khá nhiều phòng- Anh nói
- Nếu như thế thì phiền anh và bác kim lắm, không sao đâu em sẽ tự đi tìm cũng được không cần đâu ạ...
- Buổi tối ra đường nguy hiểm cực nguy hiểm, mẹ anh khá thích và quý em không sao đâu. Với lại nhà thêm người sẽ trở nên vui hơn, thôi tối rồi về thôi kẻo lạnh
- Dạ cũng được ạ...
Cậu cùng anh lên xe trở về nhà. Cho đến bây giờ cậu vẫn không thể hiểu nổi hôm nay có cái gì đã xui khiến cậu làm 1 việc như thế. Chỉ biết hôm nay thật là 1 ngày tồi tệ, người mà cậu thầm thương trộm nhớ cũng đã có người bạn đồng hành chỉ còn cậu cô độc 1 mình... Nhưng điều cậu mong muốn làm được 1 việc gì đó để cảm ơn người thật ra "không quen biết" đấy, để rồi nụ cười đấy lại dành cho người khác mất rồi... Giờ đây cậu chỉ muốn chạy đến 1 nơi thật xa đến 1 một nơi không có nỗi đau và hét thật to để không cảm thấy đau thương như bây giờ...
Rồi chẳng để cậu phản ứng, Taehyung đã cầm tay tôi lên xe. Chiếc xe di chuyển, đi trong nháy mắt lúc đó Taehyung xuống xe để nói chuyện hợp tác làm ăn giờ chỉ còn cậu bốn bề là chiếc xe. Cậu nhanh chóng lau nước mắt , tinh thần cũng đã tốt hơn 1 chút nhưng không hiểu sao tâm trí vẫn nghĩ về "người con trai" ấy... Bao yêu thương đặt bao tình cảm dành cho "người con trai" đấy mà chẳng hề đáp lại... Em tự nghi ngờ bản thân xem bản thân có thể tự hỏi mình đã làm sai điều gì, dù thực tế có thể không phải vậy. Em có thể cảm thấy không xứng đáng với "người con trai" ấy và từ đó hạ thấp giá trị của chính mình, thật sự em chỉ không muốn mất anh thôi... ngốc thật chứ..
Anh ấy lên xe và đưa tôi đi đến 1 nơi sầm uất để tránh cái lạnh rét đau buồn đó...
- Này em làm sao mà ngồi ngẩn người ra thế, mà sao em lại khóc có chuyện buồn sao?- Anh thắc mắc hỏi
Ngồi suy nghĩ từ nãy đến giờ mới biết anh ấy lên từ khi nào, có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Nhưng cảm giác mất đi người mình yêu cũng đau đớn lắm chứ, bất lực khi tình yêu đó cũng trở nên đau lòng..
- Dạ không có gì đâu ạ, em có khóc đâu- * em biết rằng che giấu cảm xúc chỉ khiến em đau hơn nữa thôi*
- Mắt sưng lên như thế kia mà bảo không khóc sao? hả
- Dạ...
- Theo anh, anh sẽ đưa em đi đến 1 nơi không còn buồn nữa sẽ khiến tâm trạng của em tốt hơn đó! Đừng buồn nữa nhé, em cứ suy nghĩ tiêu cực thì làm sao vui lên được, cứ suy nghĩ tích cực cho anh rồi em sẽ không còn buồn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro