Chap 6:Sự thật (1)
Taehuynh: Vậy thì tốt chúc mừng em đã được nhận việc, bây giờ em sang nhà anh luôn một thể nhé
Jungkook: Dạ vâng ạ
Tua nha chứ đang hơi dài á 。◕‿◕。
Đến nhà Taehuynh nó to lắm luôn ý, mà nói thẳng ra là không phải cái "nhà" mà là cái lâu đài đúng hơn á. Khắp xung quanh lâu đài mang lại vẻ hoàng tráng và kiêu xa của nó, những ánh đèn chùm lấp lánh tỏa sáng giữa bầu trời nghìn sao
ảnh minh họa thui nha =))
Taehuynh đã giới thiệu phòng bếp, phòng ngủ,.... Nói chung là đã giới thiệu hết tất cả rồi anh đưa cậu đến 1 phòng
Taehuynh: Cho con vào nhé, giới thiệu mẹ nhé đây là bảo mẫu của nhà chúng ta
Jungkook: Dạ cháu chào bác ạ, cháu là jungkook ạ
Bà Kim: Ừ chào 2 con, thôi chúng ta ra phòng khách nói chuyện nhé
Thế rồi Bà Kim, Taehuynh và cậu nói chuyện với nhau, lâu lắm rồi mình chưa được vui như thế này, mẹ taehuynh hiền thật đấy tư dưng mình thấy nhớ mẹ
1 lúc sau
Jungkook: Thôi cháu xin phép đi về ạ
Taehuynh: Em đi về cẩn thận nhé, mẹ à đi ngủ nào
Bà Kim: Ừ mẹ đi ngủ đây
Tua Tua
Hoàn cảnh Jeon Jungkook là một học sinh nghèo vượt khó, thật ra nhà cậu không đến nỗi nghèo như vậy. Ngày xưa (lúc Jungkook chưa sinh ra) Nhà Kim đã sinh ra cậu con trai là Kim Nam Joon và Kim Taehuynh. Mặc dù hai người là anh em nhưng 2 người có tính cách chả giống nhau người anh thì hiền lành người em thì lạnh lùng quyết đoán. Lúc đó nhà cậu có mối thù với nhà Kim, bởi vì Ông Jeon là một người có trách nhiệm với làm cua mình nên được rất nhiều cổ đông nước ngoài muốn hợp tác lâu dài
Nhưng điều đó không khiến cho Ông Kim vui vẻ, cổ phiếu bắt đầu giảm, cứ cái đà này thì công ty sẽ phá sản mất... Ông Kim đang lên kế hoạch trả thù Ông Jeon, cho người bí mật sang đánh cắp tài liệu quan trọng của công ty. Cổ phiếu bắt đi xuống dốc, công ty nhà Jeon phá sản. Và bây giờ tập đoàn Kim thị chính là tập đoán lớn nhất Đại hàn
Sau khi Jungkook rời đi, căn nhà bỗng chốc im lặng. Đúng thật lâu lắm rồi mình mới vui như vậy, cảm giác ngôi nhà ấm áp đến lạ lùng. Không hiểu vì sao khi nói chuyện mình cảm giác...em ấy đáng yêu nhỉ
Bỗng Ông Kim đến chỗ Taehuynh
Ông Kim: Mày lên phòng, ta có chuyện muốn nói ( hậm hực )
Taehuynh: Dạ con lên đây ạ
Lên phòng
Bỗng ông Kim ngồi lên ghế, tay hút điếu xì gà bây phấp phới.
Ông Kim: Taehuynh à! Ta đã già rồi, sức khỏe cũng chẳng còn bao. Nay cổ phiếu ta đang thấy giảm mạnh , nếu cứ tiếp diễn thì Kang thị sẽ nắm trùm cái đại hàn này mất. Bây giờ như thế này, mầy sẽ ra du học nước ngoài tìm 1 nhà tài trợ nước ngoài về giúp cho công ti phát triển
Taehuynh: Không! Tôi không phải con rối của ông, những gì tôi làm chỉ muốn ông và mẹ tôi hạnh phúc. Nhưng ông thật tàn nhẫn, ông đi ngoại tình với người khác. Mẹ tôi ốm đau ông cũng chẳng mảy may quan tâm
Ông Kim: Thì sao? Quan tâm gì đến con điếm đó. Tao bây giờ chỉ muốn tiền, tiền mà thôi hiểu KHÔNG
Taehuynh: NÀY! ÔNG NÓI CÁI GÌ? ÔNG NÓI AI À CON ĐIẾM (nắm lấy cổ áo ông Kim)
Bà Kim: Có chuyện gì mà hai cha con, quát nhau ầm ĩ thế. Có chuyện gì hả Taehuynh
Taehuynh: À không có gì đâu mẹ, con nói to khiến mẹ thức giấc hả. Con đưa mẹ đi nghi ngơi nhé
Bà Kim: Ừ mẹ không sao
Tại sao Taehuynh yêu mẹ mình hơn là cha?. Ngày xưa khi Taehuynh muốn như bao nhiêu bạn bè đồng chăng lứa khác cũng muốn được vui chơi, kết bạn giao lưu với nhau. Nhưng cha Taehuynh không làm như vậy, ông đã cướp đi sự tự do của cậu, bắt ép cậu học những ngành về tài chính kinh doanh khi cậu chỉ mới 11 tuổi. Cậu bị bắt ép làm nó, những trận đòn roi oan nghiệt, tiếng khóc thút thít mỗi đêm.
Nhưng may mắn vẫn còn mẹ vẫn luôn tin tưởng và quan tâm cậu. Cậu và mẹ thường kể những câu chuyện cổ tích cho nhau nghe khi ngủ. Thứ khiến cậu thắc mắc thế giới ngoài kia có gì mà cha cậu không cho cậu ở đó. Đó là câu hỏi suốt 10 năm mà vẫn không có lời giải. Nhưng chỉ có một cách là làm những gì mà ông ta yêu cầu, thì mới có thê nhìn được về thế giới xung quanh...(🥹 tội anh taehuynh qué à)
À mọi người nghe bài Winter ahead của V chưa mới ra mắt á. Nhớ về xem nhé😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro