____________________________________
"Sao rồi hai đứa định khi nào cưới đây?" Hwan Yn vừa hỏi em và Hyung vừa nhìn lấy hắn.
Gương mặt hắn tỏ ra không cảm xúc nhưng thật sự ra trong lòng bùng cháy như núi lửa, hắn bây giờ chỉ biết ăn và ăn. Em vô thức nhìn lấy hắn rồi nói:
"Cháu...sợ chú không đồng ý..."
"Gì nữa? Anh yêu à~ Có phải anh khắc khe quá không? Hửm?"
Cô khẽ liếc qua nhìn em. Jeon Jungkook cúi gầm mặt xuống. Trên môi cô lại nở nụ cười bí ẩn.
"Bố đồng ý được không?!?" Hyung lấy hết dũng khí hỏi hắn
Hắn trầm ngâm một chút rồi đặt đũa xuống, giọng trầm ấp vang lên.
- "Được" Hắn không dài dòng mà trả lời ngay, nói xong lập tức rời khỏi bàn ăn. Jungkook và Hyung bất ngờ, vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy nhau...
"Hai đứa ăn xong ra bàn việc cưới hỏi" Cô cũng nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, đi theo sau hắn.
"Chà chà! Anh yêu sao lại đồng ý nhanh như vậy chứ. Hay là có ý gì với chàng dâu tương lai ư?" Giọng Yn mang vẻ châm chọc nói
"Quả là vợ CŨ Kim Taehyung. Đúng hết cả đấy."
"Anh đã điều tra ra được gì nữa à?" Hwan Yn khoanh tay trước ngực, nhìn hắn kể chuyện.
"Ừm, phải. Năm đó, mẹ tôi biết chuyện tôi và em ấy, nên đã đến gặp Jungkook. Tôi không biết hai người đã nói chuyện gì, mà khiến em ấy chia tay tôi. Cũng từ bà ta, chính bà ta đã thuê người lái xe đâm Jungkook. Khiến em ấy mất đi một phần trí nhớ." Kim Taehyung hiện rõ sự căm phẫn, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
"Cái gì cơ? Thật sao, bà Kim tàn độc đến thế cơ à?"
Bỗng, cô ôm lấy bụng mình mà cưới lớn. Phải rồi mẹ chồng, cũng chính người mẹ chồng ấy mà đã khiến cô mất đi cả gia đình. Bà ta ỷ mình giàu có, bắt cô về làm dâu trong sự nhục hình. Ai cũng tưởng cô về làm dâu Kim Gia sẽ được sung sướng, nhưng ai ngờ được cô chẳng khác là người ở.
Bà ta mất cách đây không lâu vì bệnh tình tái phát. Hắn không cứu chữa mà còn cho bà ta sống dở chết dở. Vốn dĩ bà ta chẳng phải mẹ ruột hắn, hắn làm vậy cũng tốt thôi.
"Đủ rồi, vào trong đấy mà bàn về việc cưới đi! Tôi đi đây một lát" Kim Taehyung vừa rời khỏi, trong túi áo cô vang lên tiếng chuông điện thoại.
"Bé yêu của anh, em đi đâu mấy bữa nay làm anh nhớ muốn chết đây nè ân~"
"Làm gì quá vậy ta, anh nhõng nhẽo quá đó~"
"Bà xã, anh nhớ em quá đi mất....anh chịu không nỗi nữa...."
"Anh nhõng nhẽo quá đi à. Được rồi, sau khi xong việc ở đây em về với anh nhé?!? Moahhh"
Cô hôn nhẹ vào màng hình điện thoại rồi tắt máy. Bên đầu dây bên kia lại điện một lần nữa.
"À bé yêu trong bang lại mất hàng"
"Chuyện đó em biết rồi, anh giúp em quản hộ vài hôm nhé?" Đầu dây bên kia "ừm" nhẹ một tiếng rồi im như lặng. Cô tức đến đỏ mặt.
" Mẹ nó, lại mất hàng!" Yn lấy lại bình tĩnh, quay người trở vào trong
"Cô/Mẹ"
"Ừm! Jungkook?"
" Nae..."
" Ba mẹ con hiện đang ở đâu?"
"Dạ ba mẹ con hiện đang bên Mỹ..."
"Vậy làm sao ra mắt bên đàn dâu đây?" Cô dựa lưng vào ghế mà suy nghĩ
" Hay là khỏi cần bên đàn dâu nha mẹ!!! Con nôn nóng quá rồi" Hyung hăng hái mà đáp trả cô.
" Để ta xem!!! Thôi được rồi cứ như vậy mà làm theo. "
"25 này là ngày tốt. Ta sẽ đặt tiệc trước. Hai đứa nhanh nhanh còn 2 tuần nữa là lễ cưới diễn ra."
Hwan Yn vừa nói xong liền rời đi không chút do dự, thật sự mà nói hiện tại Jungkook và Hyung rất vui mừng nắm lấy tay nhau.
"Jungkook em yên tâm. Sau khi cưới em, anh sẽ là người chồng có trách nhiệm nhất thế gian.
"Ây da, anh dẻo mồm thật đấy" Jungkook miệng cười toe toét đánh yêu vào bụng anh.
____________________________________
"Yn mau đến đây nhanh, bang hội bên kia lại đến phá mình."
"Được em đến ngay." Yn gấp gáp ra xe đến bang hội, Jungkook vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cô và ai đó. Tính tò mò khống chế chân em, gan to mà đi theo sau cô...
"Taxi taxi" Jungkook vẫy vẫy chiếc taxi bên đường
"Cậu muốn đi đâu?"
"Chạy theo chiếc xe đen đó"
Cô dừng ngay một con hẻm, ngó nghiêng xem xét tình hình. Rồi dùng chiếc mũ dài nhầm che đi khuôn mặt mình. Jungkook né ánh nhìn của cô, sau đó lặng lẽ bước theo sau
"Cuối cùng em cũng đến rồi" Y ôm chầm lấy cô, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể Yn. Jung Hoseok thật sự rất nhớ cô
"Thật là, anh đánh nó gần chết làm sao mà tra hỏi?" Cô nhíu mày nhìn Y
"Có làm sao đâu? Nó đâu bị câm, vẫn còn nói được mà." Y hôn nhẹ lên cổ cô, Hwan Yn tránh né nụ hôn đó
"Yên nào. Xong việc này rồi em thưởng." Cô hôn cái chóc lên môi anh thay cho lời an ủi
Jeon Jungkook đi theo sau cô, núp ở phía tối. Em bây giờ khá là sốc khi nhìn thấy mẹ chồng tương lai đang ôm hôn người đàn ông lạ. Trong đầu em lại thoáng qua một suy nghĩ, cô phản bội hắn sao?
"Thằng nào sai mày lấy hàng tao?" Cô nắm tóc gã kia giật ra phía sau
"Mẹ nó...có ức....chết tao cũng không nói..." phụt
Gã ta phun nước bọt vào mặt cô. Cơn thịnh nộ của cô lại thêm một bật, nhưng cũng nhanh chóng kìm chế mà bỏ đi. Cố tra hỏi gã lần nữa.
"Tao hỏi mày lần cuối."
"THẰNG CHÓ NÀO SAI KHIẾN MÀY LẤY HÀNG TAO?"
"Đĩ điếm.....cùng....anh một đêm anh sẽ nói ahhh"
Cô tức giận rút ngay súng trong túi quần Y , một viên vào đầu, một viên vào bụng. Khiến gã chết ngay tại chỗ.
"Tụi mày dọn xác cho sạch sẽ, tránh như lần trước không kỹ càng."
Cô quăng súng đi, Hoseok quá quen với việc này. Y chỉ sợ cô buồn lòng mà tiến lại gần cô. Ôm chầm lấy cô hai người định "yêu" nhau nhưng lại có tiếng động lớn bên ngoài.
Jungkook tận mắt chứng kiến cảnh cô giết người, cơ thể run lên bần bật. Bủn rủn lùi về phía sau, không ngờ lại giẫm lên một lon nước. Khiến nó phát ra tiếng động. Em sợ hãi tái xanh cả mặt, lấy hết sức bỏ chạy.
Hwan Yn dù không có sắc thái gì, nhưng trông vô cùng đáng sợ. Mặc kệ là ai cũng phải cho người bắt lấy được lấy tên nghe lén. Jungkook chạy trốn khỏi đó được một đoạn. Hết sức mà té xuống, cú té quá mạnh khiến cho vết thương hôm trước lại rỉ máu. Bọn người của cô sắp đuổi kịp. Em cứ tưởng mình sẽ bị họ tóm được.
Nhưng không, có một cánh tay người đàn ông kéo cậu vào góc tối. Dùng môi mình phủ lên môi em, em bất ngờ mà bất động. Hai tay em được người đó đưa lên không, áp sát vào tường. Bọn người của cô chạy đến thấy cảnh ngai người hôn nhau:
"Mẹ nó, không tìm được người mà thấy ăn cơm chó rồi!"
"Kệ đi mau tìm lấy nó, không cả đám chết mất!"
Bọn họ nhanh chóng rời đi. Em từ nãy giờ bị cánh môi kia mút môi mình đến sưng tấy. Nhìn kĩ lại là.....ôi không là bố chồng tương lai. Đây là lần thứ hai hôn bố chồng rồi. Em vùng vẫy ra khỏi hắn.
-"C...chú...cháu...chú...."
"Không phải sợ, tôi chỉ còn cách này mới cứu được cậu! Tôi không có ý đồ gì. Mau lên xe tôi đưa cậu về, chân lại chảy máu rồi!"
Hắn nói một hơi ra muốn em hiểu hắn, tránh khỏi sự tình nghi mà em sẽ nghĩ xấu về hắn. Jungkook chưa kịp loading nổi thì đã được hắn bế trên tay đưa ra xe. Hắn rất cẩn thận và ôn nhu với em, khiến tim em đập loạn nhịp lần nữa.....
____________________________________
đã chỉnh sửa
tiktok: qannh.07
À mọi người ơi, kphai những lời thoại mà mình cố tình viết in đậm đâu mà fic này mình viết hồi năm 2021, mình ẩn một tgian rồi cho nó tái xuất giang hồ lần nữa. không nhớ rõ là in đậm chỗ nào, front chữ của mình cũng k hiện in đậm nên mọi người thông cảm giúp mình nhen😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro