[4]
"Chú ơi... anh Hyung đâu rồi ạ? Sao anh ấy không đến đón cháu"
" Hôm nay, nó đến trễ làm, giao công việc cho nó hơi nhiều"
"Ơ chú...anh ấy thức khuya không được ạ."
Em lo lắng vội đáp hắn
Khiến hắn khó chịu nhăn mặt. Bức xúc trong lòng.
"Lo quá nhỉ? Chưa cưới mà"
"Dạ cháu biết...nhưng....anh ấy là người yêu cháu...."
"Im Lặng" Kim Taehyung đập mạnh đũa xuống bàn làm Jungkook giật mình mắt mở tròn nhìn hắn...
Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía hắn và em. Một người thì hoảng sợ bởi hắn, một người thì tức giận không biết vì sao. Hắn để 5000won trên bàn rồi cầm lấy áo khoác rồi rời đi. Em cũng nhanh chóng cầm balo lon ton chạy theo sau đít hắn, em thắc mắc vì sao hắn lại nổi giận với em. Jeon Jungkook em có làm gì đâu trời.
"Chú...chú sao vậy ạ?" Em bám theo hắn liên tục hỏi
"…"
"Chú ơi"
"…"
Hắn đi đến xe mình, nhanh chóng lên xe rồi lái đi. Để lại Jungkook mặt mày ngơ ngác đứng ở đó một mình, cái con người nhỏ này rất nhát. Em vô cùng hoang mang khi hắn rời đi mà không dẫn mình theo. Jungkook bất giác chạy theo chiếc xe, không may em lại té. Đầu gối va chạm với nền đất sần sùi mà trầy xước khá nặng.
"Hic...đau quá"
Em ôm chân mình mà khóc hút hít, em cũng chẳng biết mình hiện tại đang ở đâu, run rẩy tìm điện thoại. Nhưng nó lại trên xe hắn, lúc nãy em có xin hắn sạc điện thoại nhờ. Ấy vậy mà quên mang theo bên mình...
" Mẹ kiếp!! Jeon Jungkook, thật sự em muốn tôi sống sao mới vừa lòng em đây?.
Hắn đấm mạnh vào bô lăng. Bên tai lại truyền đến tiếng điện thoại, điện thoại của em đang cấm sạc bên ghế phụ.
" Alo?"
"Jungkookie hả. Hôm nay anh về trễ bé con ngủ sớm nhé...."
"Alo!!! Jungkookie àa"
Sao cơ, Jungkookie á lại là Jungkookie á. Hắn chán ghét quăng luôn điện thoại, quay xe lại chỗ em. Thật sự hắn không muốn bỏ lại em, nhưng sự tức giận trong hắn dâng cao chẳng thể kiểm soát được hành động của mình. Bên Jungkook em bước đi khập khễnh, ở đầu gối trắng hồng bây giờ trở nên đỏ ửng. Máu cứ rỉ rì chảy dài xuống mắt cá chân em. Em buộc phải xé một bên áo. Băng lại vết thương cho mình. Jungkook từng có chuyên môn về sơ cứu vết thương, hồi còn học cấp 3 được phụ trách sơ cứu vết thương cho học sinh. Nên chuyện này khá nhỏ so với em...
Kim Taehyung quay lại chỗ lúc nãy, nhưng không thấy em đâu, ở phía xa lại có một bóng nhỏ đang ngồi thổi thổi vào chân. Hắn lo lắng chạy lại..
"Jungkook, chân em bị làm sao đấy?" Hắn thật sự lo lắng, vội đỡ chân cậu đặt lên đùi mình, tháo miếng vải bị xé đến đáng thương ra.
"Aaa..." Em nhăn mặt khi hắn tháo miếng vải xuống.
"T..tôi xin lỗi" Hắn giật mình xin lỗi em
"Nae....Không sao đâu ạ, vết thương nhẹ thôi ạ".
"Nhẹ cái gì mà nhẹ, chảy máu thế này mà bảo nhẹ sao? Thật là ngu ngốc."
Nhưng tính ra cũng nhẹ thiệt, mà sao hắn cứ làm quá lên không biết nữa. Jungkook để hắn mắng em liên hồi, em không cảm thấy buồn hay tức giận gì, mà ngược lại cảm giác thoải mái pha lẫn chút cảm xúc khó tả vì hắn đang quan tâm mình. Chẳng còn chán ghét mình như lúc gặp mặt nữa.
"Còn đi được?"
"Daạ...chắc được ạ" Em ấp úng trả lời hắn
Mặc kệ đi được không, hắn cũng không để em đi nữa. Một mực bế em trên tay, Jungkook trong thật nhỏ bé khi được hắn bế. Jungkook nhìn vào gương mặt không góc chết của hắn, mắt em sáng rực lên. Hai bên má ửng đỏ vì ngại, Jungkook nuốt nước bọt liên tục. đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với nam nhân mà gần đến mức này, đến là người yêu mình Kim Hyung còn không gần đến như thế.
"Chú...thả con xuống...."
"Yên nào, để tôi giúp em"
"...."
Jungkook không phản khán nữa, cứ để hắn bế mình đi. Thật mà nói, dạo này em khó hiểu lắm. Cứ tiếp xúc với Kim Taehyung, tim em lại đập loạn hết cả lên, ánh mắt say đắm cứ dán lên khuôn mặt đẹp trai của hắn. Kim Taehyung muốn trêu em một xíu, liền bỏ em xuống. Jungkook có hơi giật mình, chân nhỏ đau rát không đứng vững mà khụy xuống.
"Hic...chú...đau.."
"Sao thế"
"Cháu..cháu không đi nổi" Ánh mắt đen láy, lung linh chứa toàn vì sao tinh tú trong ấy
Hắn lắc đầu nhìn em, sẵn tiện trêu em thêm vài cái nữa...
"Kh...không đi được nữa....hức" Hắn thật sự rất thích con thỏ này làm nũng, nhất là trên giường đấy. Hắn nhanh chóng bế em lên, lại ra xe.
" Hyung vừa điện em"
"Anh ấy nói gì vậy ạ?"
Em vừa hỏi hắn vừa chòm lấy điện thoại, gần năm mươi cuộc gọi nhỡ từ Hyung.
" Kookie em có bị làm sao không? Anh điện mãi chẳng được....làm ơn hãy nhắn lại cho anh nếu em bình an nha...."
Jungkook hạnh phúc nhìn dòng tin nhắn rồi mỉm cười, hắn nhìn thấy nụ cười đó có chút ganh tị. Hắn thật sự chán ghét đứa con trai của mình thật, muốn bóp chết nó liền quá.
Taehyung đưa em về nhà, dìu em lên phòng. Một lần nữa ôn nhu sơ cứu vết thương cho em, rồi phòng ai nấy ngủ hắn không luyến tiếc gì mà tới khỏi. Không hiểu sao Jungkook cứ mỉm cười miết, vì nhớ lại khuôn mặt của hắn chăng? Em trằn trọc đến tận sáng
Còn hắn phải thức để làm bản thảo cho lịch trình sắp đến. Nghe đâu đối tác lần này lại là vợ cũ hắn. Người phụ nữ giỏi giang ấy, lại là người hắn ghét cay ghét đắng.
"Yahh, anh yêu"
"Đừng gọi thân mật như vậy"
Kim Taehyung đang uống trà thì bên ngoài vọng vào là tiếng phụ nữ. Tuy hắn không nhìn nhưng vẫn biết được ai và ai. Jungkook đang trong bếp làm đồ ăn sáng, thì nghe tiếng gọi của người phụ nữ đó. Thắc mắc không thôi liền ngó cái đầu nhỏ ra xem.
"Dạ....chào cô ạ!" Em lễ phép gập người chào phụ nữ trước mặt
"Hửm? Ai đây? Ồ Kim Taehyung mồi mới sao?"
"Bớt nói nhảm lại đi!" Hắn không buồn chán đáp
"Aaa mẹ..."
Đêm qua hắn có gọi điện Hyung về vì em. Hyung mừng rỡ khi thấy người phụ nữ kia, liền chạy lại ôm hôn tới tấp
"Thôi thôi, lớn rồi có còn con nít nữa đâu mà vậy không biết!"
"Con nhớ mẹ lắm lắm luôn đó nha" Hyung hôn liên tục vào má cô
"Mà cậu này là ai" Ánh mắt phán xét dò nhìn em từ trên xuống
"À! Jungkook sau này em ấy sẽ làm vợ con đó mẹ"
"Ai cho mà cưới?" Hắn từ nãy giờ không quan tâm ai nhưng Hyung nói "vợ " hắn lại đáp trả nhanh chóng
"Bố lại nữa..." Kim Hyung chỉ biết bĩu môi lắc đầu
"Thôi, hai đứa kệ đi. Ta đói rồi, mau mau nấu ít đồ ăn đi"
"Nae, để cháu nấu ạ"
Cô đến ngồi gần hắn, gục đầu lên vai hắn thì thầm:
"Sao? Người mà anh từng ly dị với tôi bây giờ lại bên con trai chúng ta" Cô đắc ý nói
"Câm miệng, tôi cấm cô nhắc đến chuyện cũ!!" Taehyung vô cùng tức giận, đẩy cô ra khỏi người mình.
"Này này, Kim Taehyung, anh đừng lừa dối bản thân chứ!"
"Cô mau câm lại, không nói bộ chết hả?" Hắn bóp lấy hai bên má cô mà đe dọa
Đó là hành động cảnh báo, nhưng ở hướng của Jungkook đó là cử chỉ thân mật. Em thấy hai người hạnh phúc vậy lòng cảm thấy bồn chồn đến khó tả. Vốn không có tình cảm với hắn mà sao lại như vậy.
Jungkook đang cắt rau để làm mì kim chi cho hắn, em không hiểu tại sao mình lại rành về việc mì kim chi, dù từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm qua mùi vị kim chi. Giống như em đã từng làm món này nhiều lần....
"Ahhh"
"Kookie....em không sao chứ? Sao nay ất cẩn quá vậy?"
Em mặc kệ lời hỏi han của Hyung mà vvô thức nhìn ra hắn, hắn và cô vẫn ngồi đó. Chắc hai người đang âu yếm nhau nên không nghe tiếng la....
____________________________________
Mọi người có xem live của Jiminsiiii không? Bị trễ live, wifi còn bị cá mập cắn nữa 🦈
Ahhhh, có ai khắc chỉ tui cách chặn fic bang//pink không? Nó cứ hiện lên fic lis//kook muốn đập máy luôn á=)))
đã chỉnh sửa
tiktok: qannh.07
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro