Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]



"Jungkook...Jungkook "


Hyung vội chạy theo em, nắm lấy tay em kéo lại nói

"n..anh buông ra...hức...."

"Jungkook a, Bố anh chỉ đùa thôi."

"Hức....đùa....chú ấy nói thật đó..."


Hyung thấy em khóc mà không khỏi xót xa, vỗ bé xon trong tay mãi mà chẳng chịu nín tí nào. Chỉ còn biện pháp cuối để dụ con thỏ này thôi.


"Bây giờ, có nín không? Em không nín vậy 2 thùng sữa chuối anh đem vức!!!"

"Không....không....anh không được vứt!!!"

Jungkook nghe đến sữa chuối mắt liền sáng rực. Miệng nở nụ cười tươi như hoa mà nước mắt vẫn còn động trên mí mắt.

"Được được. Anh không vứt, anh sẽ để lại cho bé con. Thôi đi học nhé bé" Hyung lúc này đây trong ôn nhu lắm

Hyung đưa em đến trường, còn bản thân thì nhanh chóng đến công ty. Đây là bữa đầu tiên làm ở công ty bố mình, đi trễ thì cũng không tốt mặc dù là con trai của chủ tịch

"Đến trễ 15 phút. Trừ 30% lương tháng đầu" Taehyung nhìn đồng hồ đắt đỏ trên tay, rồi đưa mắt khiêu khích nhìn thằng con trước mắt mình mà cười khẩy một cái.

"Ơ bố. Tha cho con lần này nha, dù gì cũng là bữa đầu nha bố."

Hyung ôm lấy tay áo hắn mà kéo kéo, còn tỏ ra nũng nịu nữa chứ. Trong đầu hắn chợt nảy số, hắn nham hiểm nói:

"Thôi được. Nhưng hôm nay phải tăng ca, làm hết hồ sơ dự án mới."

"Hả??? Ơ con còn phải rước Kookie"

"Mặc kệ cậu ta, chuyện đó quan trọng hay công việc quan trọng hơn?" Hắn đẩy đẩy đầu anh ra khỏi tay mình

"Dạ thưa ông Kim, công việc quan trọng hơn!"

Hyung ấm ức phải nghe theo hắn. Hyung được tiếp tân dẫn đến phòng làm việc. Hyung phải gục đầu làm việc đến chiều.

"Sao lâu quá ảnh chưa đến đón mình vậy"

Em đi qua đi lại ở trước cổng trường, chờ mãi chẳng thấy Hyung đâu. Điện thoại thì hết pin không thể gọi Hyung được, anh cũng đã nhắn và điện em để thông báo nhưng máy em không nhận được.

Không lâu sau đó, có một chiếc xe đen chỉ có một trên thế giới. Sang trọng, quý phái ngừng trước mặt em. Cửa kính xe chậm rãi mở ra, người đàn ông bên trong góc, nhẹ kéo kính râm nói vọng ra.

"Mau lên xe, thằng Hyung bận rồi"

"…" Jungkook há hốc mồm, nhận ra giọng nói ấy. Em đứng như tượng một lúc, khiến hắn có chút phẫn nộ mà quát

"Bộ điếc sao? Nhanh lên"

Tiếng quát khá lớn làm em sợ hãi mà vội lên

"C...chú...Kim"

"Im lặng! Tôi đưa em đi ăn" Nhắc đến ăn em cũng không quan tâm đến sự đời nữa.

Hắn đưa em đến quán thịt cừu xiêng nướng ở phía Tây Seoul. Ở đây phải nói là gắm hoàng hôn rất đẹp, đặt biệt ở đây rất nhiều cặp tình nhân đang hẹn hò...

"Món cũ nhé?"

"Món cũ? Thế chú đã đến đây rồi sao ạ"

Ừm!! Là món cũ vì ngày xưa hắn cùng một người nữa, thường xuyên xuất hiện ở đây. Đến mức ông chủ quán ăn này biết chỉ cần họ đến là đem phần ăn ra ngay. Không cần gọi chủ quán

"Chẳng phải em và tôi thường đến đây sao? Em lạ nhỉ"

" Hả?!? Không....chú có hiểu lầm gì không ạ? Đây là lần đầu tiên cháu đến nơi này...."

Khuôn mặt hắn không thay đổi sắc thái cứ nhìn chầm chầm em, khiến em có chút ngại mà cuối gầm mặt xuống.

"A, khách quý khách quý. Trời ơi hai người thật là, 2 năm rồi không thấy đến ăn quán tôi. Bây giờ, mới chịu đến sao?

Ông chủ quán ăn này là Seok Jin người ta thường gọi là Anh Cả. Jin năm nay chỉ 35 tuổi, lúc trước từng là du học sinh Úc. Nhưng không hiểu lý do như thế nào mà về Hàn bán quán.

"Cháu lần đầu đến đây mà ạ"


"Gì cơ. Chẳng phải lúc trước em và Taehyung đến đây hoài sao?"

Em to mắt nhìn hắn rồi lại nhìn Jin. Jeon Jungkook vô cùng hoang mang chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Đột nhiên Jungkook nhớ lại việc ba mẹ mình nói, bản thân em từng bị tai nạn giao thông vào 2 năm trước. Khiến em mất đi một phần trí nhớ quan trọng trong cuộc đời.

"Cháu...à...haha là....là nhiều lần. Cháu quên haha"

Jungkook gượng gạo, ép bản thân mình cười. Nụ cười không mấy giả trân, hắn nhìn cũng biết em đang giả vờ cho qua chuyện...

"Thôi được rồi! Hai người ăn vui vẻ nha, tôi vào trong đây"

Jin nhanh chóng rời đi, làm việc của mình. Hắn cứ nhìn em trong lúc ăn, mỗi lần ngước lên hắn đều giả bộ ăn. Kim Taehyung thật sự rất nhớ dáng vẻ ham ăn này của em, đã bao lâu rồi hắn không được gần em như thế...

*Em đang giả vờ hay sự thật không nhớ? Tôi nhất định phải điều tra mọi việc."

"Chú!! Nhìn kìa hoàng hôn đẹp quá"

Jungkook đang ăn ngon, thì chợt chỉ tay về hướng Mặt Trời lặn. Waoo, trong nó thật đẹp biết bao. Hắn nhìn theo hướng tay em chỉ  miệng bỗng chốc nở nụ cười nhẹ. Khoảng khắc hiếm có đó được em nhìn thấy, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt đẹp trai đó. Sống mũi cao vuốt, góc nghiêng hài hòa vô cùng. Top 1 Sever đây sao? Nụ cười của Kim Taehyung giống như muốn thiêu cháy tất cả vậy. Nó tuyệt vời thật đẹp...Kim Taehyung, khiến cho người nhìn tưởng hắn là một thiên thần vậy. Tim Jungkook không tự chủ được mà đập liên hồi.....

____________________________________

Mọi người có xem RUN mới chưa?!? Hài lắm luôn đó><

Au mới tải bản mod về nè, bao xịn luôn

đã chỉnh sửa

Tiktok: qannh.07



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro