Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[12]

Park Jimin giật mình vì tiếng quát của gã, nónuất ức nhìn gã đang cười hả hê. Nó cứ chu môi ra trách móc gã trong tâm trí. Gã đến gần nó, nó sợ hãi lùi về phía sau.

"Làm gì phải sợ tôi đến vậy?"

"Ngu gì không sợ hả? Ngài nói ngài sẽ đâm nát mông tôi"

Gã bật cười nhìn nó, nó cũng có phần dễ thương ở đây nè. Gã có ý định sẽ trêu nó một xíu.

" Tôi có nói sao?" Gã giả vờ như mình không hề nói vậy.

"Ngài...!"

" Tôi đã nói cái gì vậy nhỉ? Em nói lại cho tôi nghe được không?"

"Ha, ngài giả ngu hả. Tự bản thân mình nói mà không nhớ sao?"

"Đẹp trai mà bị ngu hả?" Nó bĩu môi phán xét người đối diện

"Ngài đòi đâm nát mông tôi bằng cái..." Park Jimin, nó há hốc mồm không tin vào tai mình nữa, nó còn không hiểu nó nói cái gì. Đơ mắt nhìn chầm chầm gã, biết mình đã bị lừa. Nó nhanh chân chạy ra cửa la hét xem bên ngoài có ai không.

"Cứu...cứu tôi. Cứu lấy Park Jimin tôi với huhu" Nó la hét chói cả tai, nhăn mặt khiến gã phải bịt lại tai

" Cái gì vậy chứ! Chết mình rồi...."

Gã từ từ đến gần nó, ôm lấy phần lưng gầy của nó. Hít hà mùi hương trên cơ thể, mùi này khiến gã thoải mái vô cùng nhẹ nhàng không quá mùi nồng. Nó cảm thấy nhột ở cổ liền né sang một bên, Min YoonGi tham lam cắn vào chiếc cổ ấy. Không mạnh cũng chẳng nhẹ, nó nhăn mặt. Nhắm nghiền mắt lại. Nó bị gã ép vào cách cửa, xoay người nó lại đối diện với gã.

"Ngài...ngài định làm gì hả?"

"Tôi muốn em "

Nó tròn mắt nhìn gã lần nữa.

" T...tôi không phải trai bao ngài không nghe hả? Tránh ra mau đưa chìa khóa cho tôi."

Nó đẩy gã ra một bên, đi đến chiếc giường giữa phòng mà lục lọi tìm chìa khóa. Cái mông cứ vểnh lên cao, khiến cho dục vọng gã hứng càng thêm hứng. Gã lao đến đè nó nằm sấp  xuống giường. Cái họng nhỏ của nó cứ la lối muốn điếc hết cả tai gã. Min YoonGi xoay người nó lại chiếm lấy môi nó mà cắn mút.

Không thể ngờ, đây là lần đầu tiên trong suốt 17 năm được sống, chưa từng được ai hôn hay ôm nó. Park Jimin nó bị gia đình bỏ rơi, nó còn bị bạn bè thì xa lánh. Nó có nhận nuôi một bé gái chừng 4 tuổi. Nó đang cố gắng kím tiền nuôi đứa em không cùng máu mủ ruột thịt

Nó bị gã cuốn vào nụ hôn ấy, hai tay nó choàng qua cổ gã. Gã lúc đầu cứ tưởng nó sẽ chống đối, không ngờ lại phối hợp với gã ăn ý như vậy. Cả hai say mê nụ hôn ấy, bỗng có tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí ám muội. Nó đẩy gã ra, cố gắng chồm lấy điện thoại mà trả lời.

"Alo Jiminie nghe ạ"

"Ji....Jimin nhà cậu bị cháy, mau về nhanh đi" 

Nó không tin vào tai mình, cơ thể cứng đơ. Một lúc sao nó mới hoàn hồn lại mà khóc lớn cầu xin gã đưa nó ra khỏi đây!

"Hức...xin ngài làm ơn thả tôi ra.....hic tôi phải cứu em tôi"

Min YoonGi nhìn thấy nó hoảng loạn như vậy, gã cũng rối lên theo nó. Nó cứ nhãi nhãi bảo gã thả mình ra. Gã cũng có chút lòng người, mà đích thân đưa nó về nhà. Trên đường nó cứ khóc mãi, nó sợ đứa em nuôi của nó bị gì chắc nó chết mất.

Gã đưa nó về nhà, nhà nó chỉ là ngôi nhà sập sệ, rách nát. Nó nghèo mà, nắng thì che còn mưa thì trốn, còn bây giờ chỉ toàn là kho tàng....

____________________________________

Đã chỉnh sửa

tiktok: qannh.07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro