Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[11]

Tất cả bảo vệ đều rời đi ngay sau đó, gã mở cửa phòng bước vào bên trong phòng mọi thứ đều được sắp xếp ổn định. Min YoonGi có ý định tắm một chút để thoải mái cơ thể, nhưng nếu đang tắm giữa chừng mà có người phá thì thật không thoải mái. Nên gã quyết định không tắm cứ để như vậy, xíu nữa sẽ tắm cùng cậu nhóc kia.


"Jiminie?"

"Vâng ạ? Mama gọi con?" Jimin đang đứng ở góc nọ nhìn mọi người xung quanh đang nồng nhiệt nhảy múa, thì Quý Mama đi đến vỗ vai cậu nói

"Phòng 289 có gọi rượu, con mau đem lên đi"

" Nhưng mama ơi, con đang...." Nó chưa nói xong thì đã bị mama chặn họng

"Cứ để đó. Mau nhanh đi, trễ giờ thì tên khách đó sẽ tức giận đấy"

Nó đành ngậm ngùi gật nhẹ đầu, sau đó lấy rượu cho phòng 289. Rồi dùng đôi chân vừa thon, vừa ngắn ấy mà chạy nhanh lên phòng. Jimin thắc mắc thường ngày nó đi nhanh qua đây đều thấy có rất nhiều bảo vệ canh gác. Nhưng hôm nay lạ nhỉ? Không thấy bóng người nào cả. Khiến nó có chút sợ hãy. Nhìn nó vậy thôi chứ nhát cấy.

*Cốc cốc*

"Dạ tôi đem rượu đến ạ!"

Nó đứng bên ngoài nói vọng vào bằng cái lỗ nhỏ phía trên cửa. Gã bên trong nghe được tiếng gõ, lòng mừng thầm nhanh chóng đến bên cửa nhìn ra bằng lỗ ấy.

Một cậu nhóc với thân hình khá nhỏ nhắn, cùng với mái tóc đen ống đang ngó nghiêng chờ đợi người bên trong

"Dạ chào quý khách! Tôi đem rượu đến ạ!"

Gã để nó bước vào, nó như không phòng bị gì cả. Nó vừa đặt phần rượu lên bàn thì phía sau nó có tiếng đóng cửa lớn vang lên. Nó giật mình quay người lại, đập vào mắt nó là bờ ngực săn chắc của gã. Nó thấp hơn gã một cái đầu, hèn chi chỉ đến ngang ngực là đúng rồi.


"Q....quý khách...ngài"

Nó sợ hãi lắp bắp vài tiếng nhỏ. Gã sờ lung tung trên cơ thể nó, nó khó chịu đẩy gã ra. Nó vốn vào đây để chỉ bưng rượu mà thôi, không hề có ý định làm trai bao.

" Ngài...ngài đừng làm bậy! Tôi không phải trai bao!" Jimin đẩy gã ra khỏi người mình, xoay người trở ra ngoài nhưng bị Min YoonGi nắm tay cổ tay kéo ngược về sau nói:

"Tôi biết chứ." Gã nhẹ giọng nói

Nó trố mắt nhìn gã, biết mà vẫn làm là sao nhỉ?

" Ngài biết thì làm ơn để tôi đi. Tôi còn rất nhiều công việc chưa xong."

Nó nói dứt câu liền gỡ tay gã ra, bực bội đến cửa. Mở nó ra nhưng không được. Cánh cửa hình như bị ai đó khóa rồi. Nó hoảng càng thêm hoảng, run rẩy quay lại nhìn người phía sau.

"Hửm? Sao vậy, mau đi đi" Gã đắt ý cười nó

" Ng...ngài mở cửa đi..."

" Tôi không giữ chìa khóa thì làm sao mà mở đây?"

Gã khoanh tay nhắm mắt nói rất tự tin. Lời nói này lại khiến nó sợ càng thêm sợ. Nước mắt không tự chủ được mà rơi, nó khóc nấc lên. Gã hoảng loạn, cái đéo má gì diễn ra trước mắt gã vậy chứ? Một thằng nhóc đang khóc nhè trước mặt gã đấy.

" Nè...nè tôi chưa làm gì em mà?" Min YoonGi lúng túng muốn vỗ nó nhưng nó cứ khóc toáng lên

"Hức...ngài...hức...oa...oaaa"

"CÂM!"

"Nếu em mở miệng nấc lên một tiếng thôi! Tôi liền đâm nát mông em"  Gã ta vuốt ve khuôn mặt nó, thì thầm vào tai nó


____________________________________

đã chỉnh sửa

- tiktok: qannh.07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro