[10]
"Alo?"
"Yn....là tớ đây"
"Cho hỏi anh là...?"
"Là YoonGi đây....Yn tớ nhớ..."
*Tút tút*
" Có chuyện gì hả em?"
Jung Hoseok từ bên trong bếp bước ra, ôm lấy eo cô thì thầm. Trong bếp Y nghe cô nói chuyện với ai trong điện thoại nên mới ra hỏi thử.
"À! Người đó nhầm số ấy anh, đừng quan tâm nha."
"Có thật không?" Hoseok vờ như không tin hỏi cô.
Hwan Yn tạch lưỡi quay người lại đối diện Y, hôn chụt lên mũi cao người kia. Y cũng chẳng ngần ngại mà chiếm lấy môi cô, nụ hôn mạnh bạo dần xuất hiện
"Ưm...làm ở đây sao?"
Y không chỉ hôn mà còn luồn tay vào áo cô mà xoa nắn chiếc bụng phẳng kia. Cô quá hiểu ý Hoseok quá mà.
"Em muốn làm ở đâu anh chiều em ở đấy thôi"
Cô e ngại bảo Y lên phòng, Y bế cô theo kiểu em bé. Vừa đi vừa hôn, cái tên Jung Hoseok này nghiện hôn hơn cả nghiện game. Ngoài việc ở nhà và đi làm ra Y còn nghiện game nữa, phải gọi là Jung cao thủ. Nhìn trưởng thành như thế thôi chứ còn trẻ con lắm ấy.
____________________________________
"Hazzz. Không lẽ em ấy ghét mình đến bây giờ vẫn chưa hết sao?"
Gã vò đầu mình, tim đau dữ vội. Sau ngừng mấy năm mà người gã yêu vẫn không thể xóa bỏ sự chán ghét đối với mình. Gã đã điều trị thành công căn bệnh quái ác đã bám lấy gã, lúc Min YoonGi xuất viện đã gắp gáp trở về Hàn để tìm cô mà nối lại tình xưa....
Thế mà không như gã nghĩ, cô vẫn còn ghét gã sao? Gã vô thức đến quán bar mà ngày xưa mình thường xuyên lui tớim Tiếng nhạc xôm vang khắp xung quanh, ánh mắt gã dò xét khắp nơi bỗng dưng lại ở một góc khuất nhỏ của quán. Có một thiếu niên chắc chỉ vừa 17 tuổi, lại có người đến bán thân để nuôi gia đình nữa mà. Gã thật sự tò mò, cũng muốn biết gương mặt người con trai ấy như thế nào.
"Dạ Min Tổng về sớm vậy sao?"
"Không phải chuyện của ông, lo canh gác cho cẩn thận vào"
Gã bỏ vào trong, âm thanh ồn ào khiến gã nhíu mày. Min YoonGi đi đến phía Quý mama, Quý Mama là người mà gã tin tưởng nhất, cũng chính là người mà giúp gã đi lên trong những lúc khó khăn....
"Ủa? Con trai, con về khi nào đây?" Quý mama bất giờ đi đến ôm lấy người trước mặt mà vỗ về.
" Vâng! Con cũng vừa về" Gã đáp nhẹ lại cái ôm đó
"Con về luôn hay..."
"Không ạ, con về luôn!"
"À mà...có người mới sao?"
"Hảo hảo! Đúng là con nuôi ta. Đúng rồi có người mới."
" Nhưng thằng nhóc đấy chỉ bưng rượu không tiếp khách!" Quý Mama chỉ tay về phía cậu nhóc kia mà lắc đầu.
Gã nhìn theo hướng chỉ của Mama, nghe đến đây không thể tin vào tai mình nữa. Mọi khi có người mới vào xin việc, một là nhảy trên sân khấu cho những lão già biến thái bên dưới xem. Hai là tiếp khách để lấy tiền bo. Hầu như không ai xin vào đây để bưng rượu cả, lần đầu tiên gã tận mắt thấy có kẻ lạ thường như vậy... Gã nhẹ nhép mép lên nhìn Quý Mama
"Sao? Hứng thú với thằng nhóc đó à?" Quý Mama cũng ngần hiểu ra ánh mắt của gã
" Đúng là mama có khác nhỉ, vừa nhìn đã hiểu ý con"
"Ta hiểu. Nhưng không được!"
"Sao?" Min YoonGi khẽ nheo mày nhăn nhó. Đó giờ gã muốn ai phục vụ mình Mama không ngại mà đồng ý, thế lần này điều gì mà khiến cho Mama không chịu...
"Lúc đầu, thằng nhóc đó chỉ xin vào bưng rượu. Ta cũng đã hứa, nếu cho nhóc đó phục vụ con vậy chẳng khác nào ta mất đi uy tín chứ?"
"Mặc kệ, kêu cậu ta bưng rượu lên phòng cho con. Mọi chuyện cứ để sau mà tính!" Min YoonGi mặc kệ lời ngăn cản của Mama mà nhất quyết muốn cậu nhóc kia.
"Được rồi ông tướng! Lên phòng 289 đợi mama" Quý Mama lắc đầu ngao ngán rời đi
"Ta sẽ bảo thằng nhóc đó lên tiếp con"
Quý Mama rời đi sau đó. Gã cũng cầm lấy chìa khóa rồi lên phòng.
"Mau rời khỏi đây. Không ai được phép phiền tôi..." YoonGi quát đuổi người bảo vệ canh trước phòng đi
"Dạ."
"Ai mà xui xẻo gặp phải cha nội Min này vậy trời!" Ông bảo vệ thì thầm phán xét gã
____________________________________
đã chỉnh sửa
tiktok: qannh.07
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro