chap 22
Đến giờ, dù đã là đêm muộn, nhưng trái tim của Taehyung vẫn không ngừng loạn nhịp. Cảm giác được yêu thương thật sự rất tuyệt. Anh chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày bản thân được trải nghiệm những điều đầy tươi sáng của cuộc đời. Từ một người được xem là "thứ bỏ đi", thì hiện tại anh đã đường đường chính chính được xuất hiện với một cương vị khác và còn được tay trong tay với chính "ước mơ" xinh đẹp của bản thân.
Càng nghĩ, Taehyung càng thấy hạnh phúc. Anh hạnh phúc đến nỗi cảm xúc vỡ oà, bờ vai run rẩy kèm theo những dòng lệ trên gương mặt ấy, giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
.
Tiếng chuông cửa vang lên, nhưng hình như anh không nghe thấy. Jungkook bấm chuông đến lần thứ năm vẫn không thấy ai đáp lại, quái lạ! Cậu lục trong túi xách của mình để tìm lấy chiếc điện thoại gọi cho anh.
"Hay nhỉ? Không nghe cả điện thoại cơ đấy!"
Jungkook bực bội dậm chân trước cửa nhà Taehyung, vừa sáng ra đã làm người ta mệt mỏi thế này, đáng ghét!
"Mệt quá, tự mở cửa cho xong!"
Cậu nhăn nhó lấy chìa khoá dự phòng mở cửa, đã cho anh tự đón tiếp bé xinh rồi mà còn bỏ lỡ cơ hội, cậu không cam tâm!
Jungkook vừa mới mở cửa liền thấy anh nằm gục trên sofa mà ngủ. Còn gì là hình tượng người yêu trong mộng nữa. Cậu lại gần nhìn kĩ, mới để ý rằng mắt anh sưng húp, thở cũng chẳng đều.
Cậu mới vỗ vai anh.
"Anh ơi, anh sao thế?"
Taehyung giật mình tỉnh giấc, anh mơ màng nhìn cậu. Tay dụi dụi mắt.
"Sao...sao nhỉ?"
"Mắt sưng đây nè."
Cậu áp sát khuôn mặt lại gần,nhìn chằm chằm vào anh.
"Đ-đừng nhìn anh...ngại mà."
Yêu người ta mà ngại gì? Người ta còn chưa làm gì mà...
"Anh...ngại em, em đã làm gì đâu?"
"Mới ngủ dậy, nhìn chẳng chỉnh chu tí nào..."
Cậu thở dài.
"Em đã yêu thì anh có thế nào hay không có gì trong tay em vẫn yêu. Em yêu cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của anh. Em yêu vì anh quan tâm, tôn trọng, luôn bên cạnh em. Nói chung là em rất yêu anh chứ không quan trọng vẻ bề ngoài đâu dấu yêu à."
Anh chăm chú, rồi bỗng dưng ngơ ra trước lời nói của cậu. Yêu nhiều đến vậy à, thế thì anh cũng chẳng kém đâu...
"Hôm qua được chính thức trở thành của em nên anh rất vui, anh nằm suy nghĩ rồi khóc cả tối nên bây giờ mắt mới thế này đây...vậy mà sáng nay em lại làm cho một vố nữa..."
Taehyung quay mặt đi, anh thẹn thùng dùng tay áo len dài dụi nhẹ đôi mắt để ngăn bản thân oà lên.
"Ơ...anh đừng khóc mà, em thương em thương."
Jungkook nâng gương mặt anh quay lại phía mình thơm cái chóc vào chiếc môi khô ấy. Đồng thời, tay cũng cố gắng gỡ hai tay che mắt của anh ra. Mắt anh long lanh là thế, chứa đựng một vì tinh tú nhỏ bé, lấp lánh và toả sáng trong ánh hào quang của công chúng, và cũng là bạn hiền, ân nhân, điểm tựa của anh...
Bây giờ, vì tinh tú ấy là của riêng anh..
Dạo bước trên cánh đồng hoa đầy mơ mộng, gió hiu hiu thổi nhẹ tóc cậu bay. Khung cảnh thế này, thật thích hợp để trở thành cảm hứng của một câu thơ nhẹ nhàng mà sâu lắng.
'Tóc em bay theo chiều gió lộng
Mập mờ loé sáng khoảng hừng đông
Anh và em tay trong tay cùng dạo bước
Trên cánh đồng bát ngát mùi hương hoa
Không khói bụi, nhộn nhịp như phố xáBỏ muộn phiền ở nơi chốn xa xa
Cánh đồng này, chỉ em, anh và hoa.,
.
Khúc giao mùa, đầy lãng mạn và thơ.
Anh và cậu dừng chân tại một nơi cỏ thể nhìn thấy cả cánh đồng lẫn bình minh ló dạng. Tay Taehyung xách theo cả thảy đồ, nào là giá vẽ, màu, cọ, vâng vâng và mây mây để phục vụ cho sở thích đầy nghệ thuật của em nhỏ nhà mình.
Hoa tím biếc, cho ta cảm giác dịu dàng, thanh lịch và không kém phần quyến rũ. Nét cọ uyển chuyển góp phần tạo nên một cảnh sắc đẹp tựa mây ngàn, khiến anh ngẫn người trong chốc lát.
"Mùa thu nhỏ, em đẹp thật."
Taehyung vô thức nói. Jungkook cũng ngại ngùng bật cười. Cậu nghiêng người đến ngã cả thân ra sau, làm anh hoảng chết đi được.
"Có sao không, nào nào đau không, anh đây."
Anh nói một tràn dài loạn hết cả lên, tay nhỏ của cậu vẫn ôm lấy phần tay bị va xuống đất.
"Anh xót chết mất, có thật sự là không đau không? Anh không tin đâu."
Taehyung chạm nhẹ vào tay cậu, thổi thổi. Jungkook lắc đầu nguầy nguậy ra hiệu bản thân không bị làm sao cả, nhưng hình vẫn có ai đó lo lắng đến sắp khóc rồi, đồ thương yêu mít ướt!
"Không sao mà..."
Anh không cam tâm, đã chăm sóc kĩ càng đến thế mà vẫn để cậu bị xước một vết nhỏ, đúng là vô dụng thật!
"Haiz...anh xin lỗi, đáng ra anh nên chọn ghế chắc chắn hơn để em ngồi, không lại ngã thế này nữa. Jungkookie mà có một vết xước nhỏ thì không chỉ anh mà có trăm ngàn người xót đấy nhé."
Taehyung búng nhẹ chiếc mũi cậu
"Không phải tại anh mà, do em bất cẩn chứ bộ..."
"Được rồi, vẽ tiếp đi nào."
.
Cuối cùng cũng hoàn thành rồi, lại một ngôi sao nữa ra đời. Bức tranh với tông màu tím và cam là chủ đạo, tuỳ có hơi tương phản nhưng khi hoà vào nhau, chúng vẫn là một kiệt tác.
"Em sẽ up lên instagram để khoe với fan rằng idol của các bạn ấy vẽ rất tuyệt."
Sau đó liền cười khúc khích, trông vô cùng đáng yêu.
Cậu vừa chụp rồi lại gõ gõ dòng caption cho bài viết.
"Ưng ý quá đi thôi!"
Jungkook cũng ngồi chờ đợi và mong ngóng phản ứng của fan, háo hức quá.
"Hình như em chụp tranh vô tình dính phải người anh rồi."
"Không sao đâu, cũng không có gì đáng để tò mò mà."
Mười phút sau, bình luận và lượt xem tăng lên đáng kể, cậu mò vào phần bình luận lướt xem từng lời khen khiến cậu cảm thấy mình thật xuất sắc, sau đó liền khựng lại.
: Jungkook hoàn hảo thật, mình để cho các bạn đấy, còn mình sẽ lấy anh quản lý đẹp trai đấy nhé."
Gì đây? Taehyungnie là của một mình Jungkookie thôi.
___
7/4/24
Ai thức khuya sẽ được ăn kẹo của bọn tui hehe~
Viết bởi liiammm02
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro