Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

"Em ấy quả thật không ghê tởm mình sao?"

Một câu hỏi duy nhất cứ quanh quẩn ở tâm trí của gã hiện tại suốt cả một buổi chiều. Nụ cười cùng ánh mắt của người ấy chỉ đơn thuần như gió lướt qua cũng đủ khiến tâm can gã gào thét lên vui sướng và hạnh phúc đến tột độ.

Treo chiếc áo khoác sơ mi cũ lên kệ, gác đôi giày bên mép tường rồi bật công tắc đèn lên. Bóng đèn cũ kĩ từ từ phát sáng, đóng cẩn thận cánh cửa cọt kẹt lại. Vậy là một ngày đã kết thúc, gã lại trở về 'tổ ấm' duy nhất của mình. Nói là nhà thì hơi to tát, nơi Taehyung đang sinh sống là một phòng của kí túc xá cũ. Là phòng mà trước kia Jungkook ở khi còn là thực tập sinh.

Biến thái? Xin đừng nói vậy với gã. Căn phòng này là thứ duy nhất lành lặn ở khu kí túc xá bỏ hoang này. Jungkook sống gọn gàng, sạch sẽ và bảo quản đồ dùng cẩn thận lắm. Nếu chịu khó đi lục lọi xung quanh thì có thể thấy vài bức hoạ nhỏ hay nhưng mô hình đơn giản do tự tay em làm ra mỗi khi buồn chán. Taehyung cất giữ và nâng niu chúng như cách Jungkook tỉ mỉ làm ra.

"Jungkookie nhỏ biết gì không, trưa nay bạn Jungkook thật sự đã tìm đến gặp tôi đấy. Bạn ấy đẹp lắm, đẹp mĩ miều làm chói loà hết tâm trí tôi vậy." Gã chồm người thủ thỉ với con thú bông hình thỏ hồng đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Bé đó là Jungkookie, một lần đi ngang qua cửa hàng đồ chơi Taehyung mua bé này về tô điểm thêm căn phòng u tối của gã, Jungkookie nhỏ chắc hẳn là người bạn mà gã chưa bao giờ ái ngại khi chia sẻ về điều gì.

Những cơn gió đầu đông ri rít qua khe cửa làm cho thú bông chuyển động nhẹ. Gã lấy đó xem như nó đang lắng nghe từng lời nói của mình vậy. Chầm chậm kéo rèm cửa, Taehyung thả lưng xuống giường ngủ thiếp đi. Có lẽ gã sẽ ngủ thật ngon, mơ thật đẹp vì ngày hôm nay quá đỗi hạnh phúc với gã.

.

Hoàn thành cảnh quay sân khấu của một nhóm nhạc nam, nhiệm vụ Taehyung bây giờ là thu dọn đạo cụ trả về nhà kho. Nhưng khoan đã, nhìn xem, ánh đèn led vẫn còn nhấp nháy, tiếng beat nhạc đang du dương nhẹ nhàng với cả một không gian tĩnh mịch ấm cúng như vậy làm cho nỗi niềm đam mê âm nhạc của gã thêm một lần nữa nổi lên.

Đến gần hơn chiếc tủ quần áo, Taehyung mở ra ngắm nhìn một lúc lâu rồi cầm trên tay một bộ âu phục nâu sậm. Dùng tay chỉnh nhẹ mái tóc mình trước tấm gương lớn. Sải những bước chân thật dài trên sân khấu rồi dừng lại ở vị trí trung tâm, chậm rãi liếc nhìn xuống khán đài không một thính giả. Âm nhạc bắt đầu vang lên, cái phong thái lãnh đạm và chỉn chu này thật sự không chê vào đâu được. Chỉ tiếc rằng gã không phải người ở con đường nghệ thuật này. Cây micro xanh lá được đưa đến gần hơn vào khuôn miệng, Taehyung đang hát.

...

Lost without you, baby

I wish you would love me again
No, I don't want nobody else
I wish you could love me again, again
I wish you would love me again
No, I don't want nobody else
I wish you could love me again, again

Dù chỉ là một phân đoạn nhỏ được chính gã nghĩ ra nhưng cũng đủ thể hiện tâm trạng của người ca sĩ sau khi mối quan hệ tình cảm kết thúc. Họ cảm thấy ký ức trở nên vô nghĩa khi người kia biến mất. Dù thời gian đã trôi qua, họ không thể buông bỏ và vẫn mong người kia quay lại. Tình cảm chân thành và mong muốn được chia sẻ là điểm nhấn, khi họ hy vọng người kia có thể yêu mình một lần nữa. Với tông giọng trầm thấp của Taehyung làm tạo nên một tấm hình toàn cảnh về sự luyến tiếc, hy vọng và tình cảm sâu lắng trong mối quan hệ tình cảm đã qua, đang cảm nhận những cảm xúc này và không thể buông bỏ mối quan hệ một cách dễ dàng. Hợp âm sắc sảo kèm với tone giọng trời ban, Taehyung đáng ra xứng với một vị trí toàn năng hơn là một công việc hèn hạ như bây giờ.

Ngân nga theo giai điệu bài hát và nhập tâm quá mức khiến gã không chú ý đến xung quanh. Jungkook đã đứng sững sờ ở đây rất lâu rồi, ít nhất là kể từ khi gã ung ung bước chân lên sân khấu. Em im lặng cảm thán vẻ thần thái này, cái thanh âm này, quả thật em chưa từng thấy ai có phong cách âm nhạc như vậy cả. Trong một khoảnh khắc nào đó, Jungkook cảm thấy được rằng mình đang có một xúc cảm gì với bóng hình ấy rồi. Đáng buồn rằng em không biết được đó là Taehyung, người con trai cảm mến em bao năm qua bằng một bộ dạng khác xa vậy.

Jungkook muốn ghé qua phim trường của mình trước buổi phát trực tiếp ngày mai nên mới đến đây do đó Taehyung không thể đoán được rằng sẽ có ai vào trong này.

"Cảm ơn vì đã lắng nghe." Taehyung cúi đầu rồi xuống lại khu cánh gà cũng là lúc Jungkook rời đi.

.

"Anh ơi bộ công ty có nghệ sĩ solo khác ngoài em hả?" 

"Làm gì có ạ? Jeon Jungkook là người duy nhất được ra mắt với tư cách này tính đến thời điểm bây giờ thôi."

Lấy làm lạ nên chiều hôm đó Jungkook hỏi quản lí của mình về chàng ca sĩ bí ẩn ấy nhưng lại không có kết quả. Mà bây giờ em nói có người lạ hôm đó trong phim trường chắc công ty lại làm lớn chuyện lên, thôi thì có dịp khác tìm hiểu sau cũng được.

Trong những phút giây ngắn ngủi có lẽ Jungkook dám chắc được rằng người này lịch lãm trong bộ suit kiểu Pháp vào những năm của thập niên 19, đôi mắt tam bạch hiếm có nhưng chỉ một bên là hai mí, dưới chân mắt trái có một nốt ruồi nhỏ, sóng mũi cao vót với ngũ quan sắc sảo và điều tuyệt nhiên rằng giọng người này rất trầm. Có một ít cảm giác thân quen cũng có nhưng lấn át vào đó là sự xa lạ.

"Nếu có gặp nhau lần sau, anh bắt buộc phải hát lại cho tôi ca khúc hôm ấy." Jungkook lẩm nhẩm trong miệng suy nghĩ vu vơ gì đó không để ý đến anh quản lí đang chờ mình ngoài xe.

Không ẩn mặt được bao lâu nữa đâu chàng trai đó à, em tin rằng anh không thể ở xa tầm mắt của Jeon Jungkook này đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro