Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16

"Lịch trình có công bố bao giờ đâu mà đông thế vậy không biết." 

Taehyung cằn nhằn tỏ thái độ không mấy hài lòng khi từng chiếc máy ảnh chớp nháy liên tục lẫn tiếng hò hét chen lấn của người hâm mộ xung quanh, khó khăn lắm anh và Jungkook mới vào được cửa an ninh của sân bay.

Vấn đề là dạo gần đây nhiều sự việc xảy ra hơi khó hiểu ở công việc của Jungkook, làm người của công chúng thì được sự quan tâm và theo dõi thường xuyên là lẽ thường tình. Nhưng lần này khá nghiêm trọng, thức ăn, quà gửi đến liên tục đến tận nơi Jungkook sinh sống. Cường độ cậu bị làm phiền ngày càng tăng. Taehyung thật sự rất lo lắng về việc này, Jungkook vốn dĩ yêu mến người hâm mộ chân thành nên chưa hề lên tiếng phàn nàn nhưng cũng không đồng nghĩa cậu đang cảm thấy sợ hãi. Anh nhiều lần liên hệ về phía công ty để điều tra làm rõ hơn về việc này, sau bao nhiêu lần cũng chỉ nhận lời được vài lời an ủi nhảm nhí.

Như sáng hôm nay, dù Jungkook ra sân bay lúc tờ mờ sáng, vẫn có rất nhiều người đến túc trực từ lúc sớm. 

-

"Mọi việc cứ tiếp diễn mãi thế này thì không ổn tí nào, anh đã cố gắng trình báo cho cấp trên nhiều nhất có thể nhưng vẫn không giúp ích được gì." - Taehyung rầu rĩ thở dài.

"Em không sao hết mà, chắc rằng chỉ trùng hợp thôi." 

Jungkook thản nhiên trả lời, trái ngược với tâm trạng của anh.

"Bây giờ thì chưa sao, hậu quả về sau không ai đoán được. Anh nói trước rồi ấy, đích thân em đứng ra khuyên người hâm mộ sẽ hiệu quả hơn nhiều."

"Thôi nào, đừng phức tạp hóa vấn đề lên thế chứ." 

Jungkook mở to mắt, chun chun mũi, cậu lấy ngón tay xoa đều nếp da nhăn nhít khu vực giữa hai bên lông mày của Taehyung. 

.

Buổi chiều tối đang dần buông xuống, màn đêm bao phủ lên từng góc phố. Bầu trời dần chuyển sang màu tím đỏ, một màu sắc đẹp mê hồn khiến cho ai cũng phải ngẩn ngơ. Những ánh đèn vàng trên đường phố như một chuỗi hạt lấp lánh, giữa không gian tối mịt.

Cái se lạnh của buổi tối khiến cho gió trở nên lạnh hơn. Khí trời trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn so với trong ngày nắng nóng. Tiếng gió reo rắt như những đàn ông cao lớn, người ta chỉ nghe thấy tiếng rì rào của lá cây, câu chuyện của gió đang được kể lại từng chữ.

Nơi đây yên tĩnh, khác hẳn với sự náo nhiệt của ban ngày. Tiếng còi xe, tiếng người ồn ào dường như tan biến hết trong không khí. Chỉ còn lại âm thanh của những bước chân trên phố, vang lên như một nhạc phẩm cô đơn, đưa ta vào thế giới riêng tư của chính mình.

Những đom đóm lấp lánh như những viên kim cương đang trình diễn trên không trung, mang đến cho bầu trời thêm phần màu sắc, tạo nên một bức tranh đẹp mê hồn. Chúng lung linh trong không gian đêm, tạo nên một cảm giác thần tiên, mơ màng. Cùng với âm nhạc nhẹ nhàng, những tiếng đàn guitar, hoà cùng tiếng hát ru của gió, tạo nên một không gian bình yên và đầy cảm xúc.

Một buổi tối hoàn hảo để đạp xe ra ngoài, Jungkook mở tủ quần áo chọn cho mình một bộ outfit đơn giản nhất, đủ kín đáo nhưng không quá cầu kì để người khác phải nghi ngờ. Cậu chỉ muốn làm sao để hòa mình vào cuộc sống ngoài kia, an nhiên như một người dân bình thường.

"Chắc là khoảng 30 phút thôi, không báo cho Taehyung chả sao đâu nhỉ. Anh ấy cũng cần nghỉ ngơi."

Cậu dắt chiếc xe đạp thể thao của mình chạy ra khỏi căn hộ, đeo chiếc airport trên tai và dạo quanh thành phố. Tưởng rằng mọi chuyện rất bình thường.

.

Vì lí do an toàn nên bộ bảo mật trước nhà Jungkook được kết nối với mọi thiết bị làm việc của Taehyung, khi cậu về hay ai đó vào nhà cần thì hệ thống sẽ thông báo tiếng 'ting' qua máy anh. Để an tâm hơn, Taehyung sẽ gọi điện cậu để kiểm tra chắc chắn rằng vẫn ổn.

Nhâm nhi tách trà thảo mộc nóng trên tay, Taehyung đang đăm chiêu xem bộ phim cổ điển của thập niên trước. Đăm chiêu là vì nội dung phim nói về tình cảm đồng giới giữa hai nhà tiểu thuyết gia, họ gửi gắm tình cảm cho nhau bởi những lời mật ngọt trên từng trang giấy, mỗi nét bút đều ngụ ý về tình yêu của mình. Nhưng nó vốn dĩ chỉ đẹp khi còn được gói gọn trong phạm vi hai người. Không phải Taehyung thích thể loại phim này lắm đâu, anh chỉ vô tình thấy nó được đề xuất và xem thử thôi. Sau khi bộ phim kết thúc, anh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về hiện tại.

Từ lâu anh đã đinh ninh rằng mình phải chấm dứt thứ tình cảm không mấy tốt đẹp này với Jungkook, Taehyung chỉ muốn rằng cùng cậu phát triển sự nghiệp. Nhưng dạo gần đây anh cảm thấy lạ, bản thân không thể ngừng quan tâm cho Jungkook một giây phút nào, mỗi khi cậu cười trái tim anh luôn cảm thấy hạnh phúc liên hồi. Nhiều khi anh còn muốn ích kỷ cho rằng Jungkook là của riêng mình.

Đoạn độc thoại nội tâm bỗng bị ngắt quãng bởi tiếng thông báo từ điện thoại. Ai đó đã vào nhà Jungkook, chắc là chính cậu thôi.

Taehyung nheo mày cảm thấy hơi kỳ, bây giờ đã sắp chín giờ tối mà Jungkook đi đâu mới về, còn không gọi cho anh một cuộc. Anh nhanh chóng gọi điện định trách cậu vài câu nhưng đến lần thứ hai, ba vẫn không thấy hồi âm. Trong lòng Taehyung bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Ngay vào lúc này, Jungkook vẫn còn đạp xe ngoài phố, chắc là tiếng xe cộ tấp nập làm ác đi tiếng chuông reo của điện thoại làm cậu không để ý Taehyung đang gọi cho mình.

Vậy ai là người vừa vào nhà?

Là một cô gái ở khoảng tuổi hai mươi không biết bằng cách nào biết được mật khẩu căn hộ mà vào được nhà Jungkook một cách dễ dàng. Cậu vẫn ung dung lên thang máy chuẩn bị về nghỉ ngơi mà không biết rằng nơi riêng tư của mình bây giờ đang bị điên cuồng lục phá lung tung bởi fan cuồng.

"Ting"

Lại một tiếng thông báo mở cửa nữa hiện sang máy Taehyung. Không thể ngồi im được nữa, anh có linh cảm rằng có chuyện không hay sắp xảy ra, Taehyung xuống tầng hầm lái xe đến nơi Jungkook ngay lập tức. Khoảng cách giữa hai nơi không quá gần nên ít nhất phải mất hai mươi phút thời gian lái xe hơi.

Jungkook xếp chiếc dép lên kệ tủ và cứ theo thói quen ngân nga bước vào nhà, càng đi cậu càng phát hiện điều gì đó không đúng. Nào là túi xách nữ được đặt trên bàn ăn rồi cả mùi nước hoa nồng nặc mà cậu chưa bao giờ dùng tới. Jungkook sợ hãi tiến nhanh hơn về phía phòng ngủ.

Cậu như chết lặng bởi những gì mình đang chứng kiến, một cô gái đang dùng điện thoại phát sóng trực tiếp phòng ngủ của cậu, tất cả mọi đồ dùng cá nhân đều bị bày bừa ra khắp nơi.

"Mọi người phải tin tôi, nếu còn nghi ngờ tôi còn có thể mở ngăn kéo đồ lót cho các cậu xem..."

Vì quá hả hê với thành quả lượt tương tác khủng của mình trên mạng xã hội, cô không biết rằng Jungkook đã đứng sau mình từ rất lâu. Quay lưng lại định bụng sẽ đi khám phá thêm khu vực khác, cô giật mình khi thấy cậu.

Nhưng chỉ vài giây hoảng hốt, cô cất tiếng.

"Ồ, Jungkook quả thật đẹp chẳng khác gì dưới ánh đèn sân khấu."

"Gì cơ? Các cậu muốn tôi quay thẳng Jungkook đã làm bằng chứng à? Hừm, để tôi suy nghĩ đã..."

"D..dừng lại có được không? Tôi xin cậu." 

Jungkook gần như nghẹn cứng ở cổ họng khi phát ra lời cẩu khẩn ấy. Cậu không thể ngờ được sự việc nghiêm trọng này sẽ xảy ra. Mọi thứ duy nhất riêng tư bây giờ đang bị phơi bày cho cả thế giới bình phẩm. Người hâm mộ còn tích cực hưởng ứng hành động biến thái của cô gái. Ngay giờ phút bây giờ, cậu chỉ muốn bản thân mình biến mất khỏi Trái đất khủng khiếp này.

"Rõ ràng đang hấp dẫn mà Jungkook, cậu không muốn gần gũi hơn với người hâm mộ qua việc này sao?"




















_
12/11/23

   mai hoặc mốt up thêm chap nữa là tui sủi hơi lâu tiếp rồi đó, ktra gk xong thì thi hsg huyện :<

lạnh rồi 🌧️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro