Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12


Theo như lời hẹn của cậu thì anh đã sắp xếp mọi việc một cách nhanh chóng rồi tân trang cho bản thân. Đầu óc lúc ấy Taehyung cũng nghĩ đến lí do được mời đi ăn, nhưng rồi cũng ngưng dòng suy nghĩ đó mà tập trung vào một diện mạo điển trai cho tối nay.

Trang phục hôm nay anh chọn cũng như mọi ngày, có điều nó trang nghiêm hơn một xíu. Anh đưa tay phủi phủi góc áo, chỉnh lại cà vạt rồi đội lên đâu chiếc mũ màu nâu. Taehyung xỏ đôi giày da vào chân, gõ gõ mũi giày xuống sàn vài cái rồi thở dài. Vừa bước ra khỏi cửa, cái anh bắt gặp đầu tiên là một luồng gió mát rượi thổi qua kẽ tóc. Chẳng mấy khi ra ngoài thong thả như vậy, cần phải tận hưởng.

"Tối nay có vẻ ổn."

Dòng người ồ ạt đi lại tấp nập trên từng con phố. Cũng phải, ngày mai là cuối tuần rồi. Taehyung nhìn xung quanh, ánh đèn màu lấp lánh trong buổi trời đẹp, chẳng hiểu sao lại càng thêm rực rỡ. Theo như điểm hẹn của Jungkook thì nơi anh cần đến là một nhà hàng kiểu Pháp, đặc biệt nổi tiếng với khung cảnh lãng mạn ở đó.

Trên góc phố, nhà hàng dần xuất hiện trước tầm mắt Taehyung, một nơi được tôn lên bởi tông màu tối nhẹ nhàng. Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi anh đẩy cửa đi vào, bất giác khiến cậu ngoái lại nhìn. Tiếng nhạc du dương mang đậm chất cổ điển hoà mình vào những câu chuyện trên bàn ăn.

"Anh Taehyung!"

Jungkook nói lớn, tay giơ lên cao để anh dễ dàng tìm thấy mình. Vì một lí do nào đó mà khi Taehyung tiến lại gần, cậu lại nở nụ cười rạng rỡ.

"Em đợi lâu không?"

Anh vừa nhìn vào chiếc đồng hồ cũ trên tay vừa nói. Tính ra bản thân cũng đến trễ mười phút, có làm mất thời gian của cậu không?

"Dạ không đâu, em cũng vừa đến.

Nghe cậu nói vậy, anh cũng gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế được đệm bằng một lớp nệm mỏng. Dần dần rồi phục vụ cũng dọn món đầu tiên lên. Là súp hải sản. Đây vốn là món đặc trưng ở đây bởi vị ngon tuyệt hảo của nó.

Taehyung vẫn giữ thói quen như mọi ngày là để người khác động đũa trước.

"Em ăn đi."

Jungkook gật gù bắt đầu gắp thức ăn, miếng sushi cá ngừ đầu tiên không chấm mù tạt cậu cho vào chén Taehyung còn phần mình thì ngược lại.

"Anh không ăn cay được đúng mà nhỉ?"

"Ừ-Ừm, cảm ơn."

Nhà hàng sang trọng, thức ăn thượng hạng vậy mà chẳng ai có hứng thú. Chén đũa khua liên tục nhưng không vơi đi xíu nào.

"Làm việc lâu như vậy rồi mà chưa biết gì về anh nhiều cả. Sao trước giờ anh chưa nhắc đến gia đình nhỉ? Em trai, em gái chẳng hạn?"

Jungkook thản nhiên hỏi, cậu cố gắng phá bỏ bầu không khí ngượng ngày này mà đâu biết chính nó làm cho người trước mặt khựng lại.

Taehyung bỏ chiếc dĩa xuống, hai bàn tay anh đan lại với nhau. Mím môi trả lời.

"Tôi không có gia đình. Đúng hơn là không còn người thân lúc tròn mười tuổi."

"Thật ạ?" Jungkook mở to mắt ngạc nhiên.

"Ừm. Ngày xưa sống cùng với bà và mẹ nhưng từ khi bà mất thì mẹ đi thêm bước nữa, người đàn bà ấy rời đi cũng là lúc tôi chính thức mồ côi."

"Vậy từ nhỏ đến lớn anh sống như thế nào?"

"Không ở cô nhi viện, một gia đình giàu có nhận về làm giúp việc. Đến lúc tròn mười tám tuổi vì không nỡ nhìn đứa con trai làm công việc này nên hai ông bà khuyên tôi nên ra đời kiếm sống. Mà khổ thay làm sao đứa trẻ bị bỏ rơi có học thức đàng hoàng."

"Ồ, không ngờ tuổi thơ anh lại bất hạnh đến như thế... Tại sao anh không nói cho em biết những điều này sớm hơn?"

Taehyung rót thêm nước ép vào ly cậu. Anh cười.

"Không có gì đáng quan tâm cả, bây giờ tôi cũng chỉ sống vì hiện tại và hướng về tương lai thôi. Với cả nhìn số lượng công việc của em dày đặc như thế kìa, thời gian đâu mà ngồi tâm sự."

Cho muỗng thức ăn vào miệng nhai nhai, má Jungkook phồng lên tỏ vẻ không đồng ý. Cậu nuốt nhanh rồi trả lời.

"Lỡ em không hỏi chắc là anh giấu em cả đời mất. Ôi thiệt là..."

"Hì ăn đi chứ nguội hết rồi kìa."

Taehyung cứ thế cười nhẹ cho qua, anh cúi mặt xuống vờ như đang ăn nhưng thực chất là đang suy nghĩ về quá khứ của bản thân. Chẳng mấy khi ai đó quan tâm đến chuyện cá nhân của anh nên anh có chút bối rối, rụt rè.

Nhưng những chuyện ấy cũng đã qua rồi, Taehyung nghĩ rằng như vậy rồi liền thở dài cho khoảng thời gian ấy trôi dạt về với nơi nó thuộc về.

"Anh sao thế?"

Jungkook nhìn thấy nét mặt anh buồn buồn nên lo lắng hỏi han.

"K-không có gì, em đừng quan tâm."

Lại là một không gian tĩnh mịch không một tiếng động. Jungkook đặt hết cả tầng lầu của nhà hàng chủ yếu để có không gian riêng tư trò chuyện nhưng hai người đều ngại ngùng như này thì coi như công sức bỏ phí.

"Dạo này... Em ổn không?"

Chất giọng trầm từ tốn cất lên. Taehyung đang hỏi cậu.

"Có lẽ là một chút."

"Với vị trí là một trợ lý, tôi không đáng tin tưởng để giúp em trong những việc này sao?"

Jungkook lắc đầu.

"Không phải như vậy, em chỉ sợ phiền anh thôi. Dù gì cũng là chuyện của riêng mình, tốt nhất không nên lôi kéo ai vào nữa."

Chất giọng nhỏ dần, thanh âm ta có thể nghe được là nỗi bất lực tràn trề của cậu trai trẻ ở cái độ tuổi nhiệt huyết này.

"Em có biết câu 'Tức nước thì vỡ bờ' không? Mọi sự vật trên thế giới này đều có giới hạn của nó, nước lớn không thể kiểm soát thì đê vỡ gây ra thiệt hại nặng nề. Và cả cảm xúc lẫn tinh thần ta vậy, cứ mãi dồn nén những thứ tiêu cực lâu ngày trong tâm hồn, rồi sẽ đến lúc nó quá tải. Thật sự không ổn tí nào."

Dứt lời nói của anh. Jungkook khóc. Đôi mi xinh đẹp ấy lại một lần nữa ướt nhoè. Gò má ửng đỏ lên, nhìn xót lắm.

Hơi rụt rè nhưng Taehyung vẫn lấy khăn giấy đưa cho cậu.

"Đừng dụi, mắt sẽ đau."

Jungkook bây giờ chỉ thút thít, không phải là người hay giải quyết nỗi buồn bằng nước mắt nhưng quả thật lời ăn ủi của Taehyung khiến cậu nhận ra bản thân đang chứa đựng quá nhiều nỗi niềm lẫn vết thương tâm hồn, cần được giải toả và chữa lành.

"Bên tôi em không cần phải giấu giếm gì cả. Jeon Jungkook sẽ mãi là Jeon Jungkook dù có thay đổi như thế nào đi chăng nữa. Sống một cuộc đời vì chính bản thân mình. Em nhé?"

Jungkook lau nước mắt, gật đầu.

"Và cả anh nữa, hứa rằng từ nay trở về sau không còn tạo khoảng cách giữa chúng ta mà sẽ là người bạn thân của em, kiểu như bằng hữu tri kỉ vậy á."

"Bạn nhỏ."

Cả hai bật cười lớn. Jungkook có không hài lòng do bị kêu giống con nít nhưng Taehyung khăng khăng nó hợp với cậu. Thế là anh phải năn nỉ một con thỏ xù lông một hồi lâu.


"Vậy bạn hiền nhé?"

"Tạm được."



















_______________________
với sự đóng góp của liiammm02

14/10/23
- Mình muốn ra nhiều chap một tuần lắm nhưng cuối cùng chỉ rảnh mỗi tối thứ 7 😭
- Cảm ơn vì đã ghé thăm fic của mình<33

Ngôi sao bên dưới tay b một xí đang bị trống, làm cho ngôi sao lấp lánh bằng một cú click nhé🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro