Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau cuộc họp cuối cùng của chuyến công tác, cậu ghé lại quán đồ ăn Hàn để ăn. Thanh toán xong xuôi, cậu vội về khách sạn để đặt vé về. Vừa ra khỏi quán thì va phải ai đó, giấy tờ rơi xuống đất.

- Ah, tôi xin lỗi.

Người kia nhìn cậu, vội vã nhặt giúp rồi nhanh chân bỏ đi. Cậu như thấy có cảm giác quen thuộc, ý thức hối thúc cậu đi theo.

Lẳng lặng đi đằng sau, được một hồi thì cũng đến được địa chỉ nhà người nọ. Đứng một góc nhìn ra, cậu chợt nhớ đến hôm uống đến say xỉn có đi nhờ xe một người. Trùng hợp là mùi hương trên người lại hoàn toàn giống nhau. Nhìn kĩ thì cậu cũng nhận ra chiếc xe mà cậu lầm tưởng là taxi, lòng thầm vui mừng vì trước khi ngủ gục thì cậu vẫn nhớ mình làm gì.

Định chạy ra cảm ơn thì người kia ngó nghiêng rồi cởi khẩu trang. Chân cậu như bị chôn tại chỗ, tim hẫng một nhịp, nước mắt không tự chủ mà rơi.

- Tae...Taehyung...em tìm thấy anh rồi...

Vội quay trở về khách sạn, cậu định gọi cho bạn thân của anh thì vừa lúc điện thoại đổ chuông.

- Jungkook, anh biết Taehyung ở đâu rồi. Chicago, nó đang ở Chicago. Em vẫn ở đó mà đúng chứ?

- Anh Jimin, em biết anh ấy ở đâu rồi, hồi nãy em có thấy...

- Vậy thì tốt quá rồi. Em gửi hợp đồng về Hàn để anh lo cho. Chuyện của 2 người cần gì cứ liên lạc anh

- Đành nhờ cậy vào anh vậy. Chiều nay em gửi, tầm 2 ngày nữa về đến Hàn, anh giúp em với nhé.

- Ừm anh biết rồi, anh cúp máy nhé.

- Vâng.

Cậu vội vàng sắp xếp tài liệu rồi nhanh chóng kí gửi về Hàn. Lại vội sắp xếp đồ đạc chuyển qua khách sạn gần chỗ anh ở nhất.

Cậu cố tình đến quán ăn Hàn thường xuyên vì dễ được gặp anh hơn, lâu dần thành quen, cậu cũng biết anh là chủ của cửa hàng này.

Cậu cứ thế mà ở lại đến 2 tuần nữa, ngày ngày đều đứng trên phòng nhìn ra canh giờ anh đi làm. Thỉnh thoảng lại bịt kín mặt đứng trước của nhà anh.

Dạo này Taehyung cứ thấy kì lạ. Mỗi lần ra khỏi nhà cứ có cảm giác ai đó nhìn mình, xem camera cửa thi thoảng lại có người đứng đó 5 phút, không hơn không kém.

Hôm ấy anh đến nhà hàng, chợt nhớ ra để quên đồng hồ ở nhà bèn chạy bộ về lấy, đến gần của nhà thì có ai đó ăn mặc kín mít đứng ngoài cửa. Nhìn kĩ hơn thì trên tay người đó có chiếc nhẫn giống y xì cái mà anh tặng cho cậu kỉ niệm 2 năm.

- Jungkook, anh chính là bị em nhận ra rồi.

Taehyung từ từ bước đến, ôm chầm lấy Jungkook. Cậu ban đầu hốt hoảng, nhưng khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc của hôm ấy, cậu cũng đứng im mặc cho anh ôm chặt lấy cậu.

- Taehyung? Là anh phải không?

- Ừm. Em cũng giỏi thật đấy, anh chưa kịp giàu em đã tìm ra anh rồi.

- Sao anh đổi số điện thoại? Đã vậu còn xóa hết mạng xã hội.

- Anh xin lỗi, đã để em chờ lâu như vậy.

- Em tin anh.

Buông cậu ra, anh xoay người cậu nhìn vào mình, thấy mắt cậu đã rơm rớm từ khi nào.

- Đừng khóc, anh thương.

Nghe vậy cậu lại sụt sịt mà khóc òa lên. Taehyung vội ôm cậu vào lòng mà anh ủi.

- Em đang ở khách sạn nào? Chuyển qua nhà anh cùng ở.

Tay lau nước mắt, tay kia chỉ toà nhà đối diện bên cạnh nhà anh rồi xấu hổ mà chạy về phía khách sạn. Anh cũng cười phì mà chạy theo.

Hai người chuyển đồ đạc qua hết một buổi sáng. Cậu sau khi chuyển qua liền leo lên giường đánh một giấc. Taehyung nhìn rồi hôn lên trán cậu một cái.

Đến chiều tỉnh dậy không thấy anh đâu, cậu tìm trong nhà xem có gì ăn. Mở tủ lạnh trong lòng thầm khen anh rất nghe lời

-----------------------------------
- Anh đó nha, hạn chế ăn đồ ăn nhanh lại, vừa tốn kém lại không tốt. Phải chi anh tự nấu rồi cho em cùng ăn có vui hơn không?

- Rồi rồi, anh sẽ bỏ mà. Vậy em muốn anh nấu gì?

- Gì cũng được, đầy đủ chất thì có gì em cũng chịu ăn. Hong kén hong kén

- Haha
-----------------------------------

Lấy sẵn tô cơm trộn anh làm từ trưa cùng lời nhắn hâm nóng đồ ăn ra, cậu từ từ thưởng thức. Lâu lắm rồi mới ăn lại món anh nấu, thật ra cậu cũng có chút nhớ.

...

Đến tối, cậu cùng anh ngồi trên giường. Anh nhìn cậu một hồi lâu, giật mình cúi xuống khi cậu nhìn lại.

- Vậy anh không định về lại Hàn sao?

- Anh đang tính, với lại sao em ở đây vậy?

- Em đi công tác, ai mà biết lại tìm thấy anh ở đây đâu.

- Ừm. Muộn rồi, hay em ngủ trước đi, anh có chút việc sẽ ngủ sau.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro