Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Đêm đó cậu không tài nào ngủ được, mở điện thoại, bấm gọi số quen thuộc, phía bên kia chỉ còn tiếng bíp bíp không thể liên lạc. Cậu không biết anh hiện tại ra sao, có ăn uống đầy đủ không.

Tin nhắn cuối cùng cậu nhận được từ anh là lời "Anh xin lỗi"

Mắt cậu rưng rưng, tay bấm vào phần trò chuyện của hai người, nghe đi nghe lại từng đoạn ghi âm có giọng của anh.

"Bảo bối, ngày đầu đi làm có tốt không?"

"Cơm trưa công ty có ngon không? Xuống sảnh anh đưa cơm nè"

"Tui mua bánh cho không ăn là dỗi nhé, đừng có mà dỗ tui"

"Jungkookie, mở cửa nhà đi, có thứ cho em"

"Ra ngã tư nhé, anh chở em đi chơi"

"Đừng giận anh mà Kookie, anh chỉ lỡ ăn hết que kem của em thôi mà, mai anh mua lại 10 cái nha, đừng im lặng thé, anh sợ"

"Anh yêu em"

"Chuẩn bị nào Kookie, cùng anh đi xem phim"

Tay cậu lướt từng video cả hai quay cùng nhau, nước mắt trào ra ướt gối. Trong điện thoại chỉ có kỉ niệm của cậu và anh, từng vui ra sao, bây giờ lại phải chia cách.

Khóc một hồi, cậu mệt mà thiếp đi, điện thoại đang phát video anh hát tặng cậu dịp sinh nhật năm thứ 3 bên nhau.

"Năm thứ 3 đón sinh nhật cùng em rồi, cộng một tuổi, tăng thêm một nấc trong lòng Kim Taehyung"

___________________

Cậu tỉnh dậy với đôi mắt sưng, uể oải vệ sinh cá nhân. Chải chuốt một hồi, cậu xuống nhà ăn sáng. Hôm nay Seungji đặc biệt vào bếp nấu món ăn vừa học được trên mạng, thấy cậu xuống liền kéo lại.

- Ấy ấy đại ca, ngồi đây thử giúp em với, có vừa không ạ?

Jungkook nhìn Seungji, tay xúc thức ăn lên thưởng thưởng thức, được một hồi khẽ gật đầu.

- Cũng được, nhưng lần sau anh cho thêm chút nêm vào sẽ ngon hơn.

- Tuân lệnh đại ca, ăn no rồi lên đường nhé.

- Anh cũng ngồi ăn đi.

__________________________

- Trưởng phòng Jeon, giúp em soát lại giấy tờ này với ạ

- Tạm thời cô cứ để ở đây, lát tôi kiểm lại sau.

Jungkook chán nản ngồi lật từng trang dự án, mắt thi thoảng nhìn về phía điện thoại rồi thở dài. Tầm giờ này hắn hay nhắn tin hỏi cậu ăn uống gì chưa, có lẽ bây giờ phải quen việc không có tin nhắn của người ấy rồi.

Hwadoon ngồi bên cạnh, thấy cậu chốc chốc lại thở dài liền lo lắng hỏi

- Dự án có gì không vừa ý ạ?

- À...không phải, tại tôi hít nhiều quá giờ thở ra bớt ấy mà.

- D..dạ

Cậu trả lời xong cũng không biết mình vừa nói gì, nhanh chóng cúi mặt nhìn tập dự án.

- Hwadoon này

- Dạ?

- Cô có người yêu chưa?

- Dạ...chưa, trưởng phòng hỏi làm gì vậy ạ?

- Ừm.

Cậu cầm dự án ra khỏi phòng, bỏ lại Hwadoon đang ngơ ngác ngồi nhìn theo.

- Trưởng phòng tìm được bồ cho mình thì hay biết mấy

"- Ok nha" _ một giọng nói từ camera vang lên làm cô giật nảy mình. May mà chỉ có mỗi cô ở trong phòng chứ cô quê quá 🙂‍↕️
_______________________

Ở phía Taehyung, từ sau lần gặp cậu ngày đám cưới, anh ủ mình trong suy nghĩ có nên rời đi hay không, hiện giờ Jungkook đã là người nhà của người ta trên giấy tờ, anh gặp mặt Jungkook có quá đáng không. Trằn trọc mấy ngày trời, anh âm thầm rời đi, xin nghỉ việc, tháo cả sim đang dùng. Anh biết làm như vậy có thể, đúng là có thể cậu sẽ giận anh, nhưng anh không muốn cậu cứ phải lén lút đi gặp mình. Dọn đồ đạc xong, Taehyung cũng không biết làm gì ngoài cách viết cho cậu bức thư rồi ghi âm nói với cậu lời xin lỗi.

Jungkook khi đó nhận tin nhắn cũng không hiểu, chỉ nghĩ đơn giản là anh trêu mình, thật ra chẳng phải vậy...

Gom số tiền cuối cùng, Taehyung đặt vé, vừa đủ để bay đến một nơi khác, một đất nước khác. ( Nước nào thì au chưa rõ 🥲)

Rời đi, trong lòng nặng trĩu, từ giờ anh chẳng thể nhắc cậu ăn cơm, đi ngủ đúng giờ, chẳng thể hàng tuần mua cho cậu một cốc trà sữa mà cậu thích, cũng chẳng thể ngày ngày đưa cậu đi làm. Nhìn chiếc điện thoại trên tay, với chiếc sim được bóc kĩ càng, muốn gọi cho cậu nhưng không thể, chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt rồi cũng ngủ thiếp đi.

__________________________________

Về đến nhà, thấy Seungji đã nấu xong bữa. Thấy cậu về, Seungji chạy lại cầm đồ cho cậu.

- Nay đại ca về muộn quá, vừa hay đồ đệ mới vừa nấu xong, đại ca lên tắm rửa rồi xuống chấm điểm cho em với nhé.

- Cảm ơn anh.

...........

- Đại ca thấy sao ạ? Món mới món mới, đồ đệ mới học lỏm được ở nhà chị họ.

- Ummm, cũng ổn hơn rồi đó, nhưng mà hơi cháy, lần sau anh mở nhỏ lửa nấu thôi nhé.

- Ủa tưởng lửa nào cũng là lửa mà đại ca

- .......

_________________________

- Seungji, anh cho tôi mượn điện thoại chút

- Đây, chi vậy?

- Cho anh bồ.

- Hở? Nhanh thế, còn chưa được một năm.

- Xời, anh có hơi coi thường tôi quá không

- Em..em đâu dám, đột ngột quá.

- Cứ từ từ tìm hiểu, được thì anh chốt.

- Okela.

_____________________

Mệt mõi với app W này quá 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro