Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


- Con đã nói không là không, con yêu anh ấy, bố mẹ đừng ép con lấy người khác.

- Nhưng thằng đó không có gì, sao lo được cho con

- Con yêu anh ấy là thật lòng, dù trắng tay con cũng quyết không buông.

- Suy nghĩ lại đi Jungkook, gả cho nhà bên đó không phải vẫn tốt hơn sao? Nghe mẹ đi con

- Con không cần biết, bố mẹ làm gì cũng được, có gả rồi con cũng không bỏ anh ấy đâu. Con xin phép.

Cậu cứ thế mà đứng lên bỏ đi trong sự bất lực của bố mẹ.

----------------------------------
2 năm trước

Cuối năm đại học, trong một lần đứng chờ bạn dưới cái nắng nhưng lại bị cho leo cây, cậu thở dài chuẩn bị đi về thì có chàng trai đạp xe nhanh đến, cười tươi đưa cho cậu chai nước.

- Cho cậu này, lên xe tôi chở. Trời nắng như này đứng đây xỉu mất.

- Cảm ơn anh.

Đây cũng không phải lần đầu cậu biết đến anh, mà là đã lướt ngang rất nhiều lần. Khi cậu còn là sinh viên năm nhất, anh đã năm ba. Từ khoảnh khắc mà anh giơ chai nước trước mặt, trong lòng cậu cứ mãi nhớ cái tên "Kim Taehyung"

Rồi lâu dần, suốt 2 tháng cuối năm đại học, cậu vẫn đứng đó, ngày nào cũng chờ anh đi qua, rồi nhờ anh lai đi đón về. Đến khi cậu tốt nghiệp, có việc làm ổn định, vẫn là anh đưa đón cậu. Chiếc xe đạp năm đó, anh đã đổi lấy một xe máy, vừa tiện việc đưa đón cậu, lại vừa tiện cho công việc giao hàng của anh.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu và anh cùng một ngày thổ lộ tình cảm với đối phương, chính thức yêu nhau.
_______________

Mẹ cậu - bà Jo Daeun - tìm bà mối, biết đến Choi Seungji - con trai của một gia đình có học giàu trong tỉnh lớn hơn cậu 1 tuổi - cùng chồng là ông Jeon, tìm hiểu và gặp mặt. Bố mẹ hai bên đã gặp nhau, đồng ý làm đám cưới mặc hai người được gả cho nhau nhất quyết không chịu.

- Con không muốn, con không thích con trai.

- Seungji, nghe bố, cưới thằng bé về nhà ta sẽ có phúc

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, sang tháng tổ chức, 8 rưỡi sáng mai đi xem mắt, tuần sau thử đồ.

- Gấp vậy sao, con không muốn

- Không muốn cũng phải đi, hẹn rồi, không cãi.
_________________

- Anh Taehyung, bố mẹ bắt em cưới...

-.....

- Sao vậy? Anh nói gì đi chứ

- Bao lâu nữa?

- Dạ...tháng sau.

-...Anh xin lỗi

- Sao lại phải xin lỗi, anh không có lỗi!

- Là do anh bần hàn, do anh không thể cho em cuộc sống đầy đủ.

- Không...vậy...chúng ta chuyển qua nơi khác đi.

- Đừng, làm vậy bố mẹ em càng ghét anh hơn.

- Vậy em phải làm sao đây?

- Em cứ cưới đi...

Cậu không biết nói gì, chỉ òa lên rồi ôm anh khóc. Thút thít trong lòng anh, thiếp đi lúc nào không hay. Taehyung nhìn người mình yêu mà không khỏi đau lòng. Người anh yêu sắp bị gả đi rồi, anh phải làm sao đây. Câu hỏi lặp lại trong anh nhưng cũng chẳng có câu trả lời. Đêm đó hai người ôm nhau ngủ cùng mớ hỗn độn trong tâm trí.
---------------------
Hôm nay là ngày đầu cậu gặp mặt con trai nhà bên kia. Đến điểm hẹn bố mẹ sắp đặt, cậu ngồi chờ khoảng 5 phút thì người kia đến nơi. Cậu đứng dậy đưa tay ra, người kia cũng đáp lại.

- Vào chuyện chính luôn chứ?_Jungkook mở lời_

- Ừm. Thật ra thì tôi không hứng thú đến đám cưới này lắm. Mong cậu hiểu cho.

- Tôi cũng bị ép buộc, vậy giờ anh tính sao?

- Hay cứ để lễ cưới diễn ra, để đôi bên phụ huynh im ắng, từ từ tôi sẽ nghĩ cách.

- Cảm ơn. Có cần tôi giúp gì không?

- Sau khi làm đám cưới, trong vòng 1 năm, cậu tìm được cô gái phù hợp với tôi, tôi sẽ li hôn với cậu, để cậu tiếp tục với hạnh phúc của mình. Tôi cũng biết cậu đã có người yêu, cho tôi gửi lời xin lỗi đến người đó nhé. Chuyện cũng chỉ bất đắc dĩ thôi.

- Ừm. Đến đây thôi, hẹn gặp lại vào tuần tới

Gặp mặt trò chuyện ngắn ngủi chỉ 15 phút, cậu trở về nhà. Vừa đặt chân vào cửa là 2 vị phụ huynh đang ngồi đó.

- Sao rồi? Gặp con người ta chưa? Có được hơn thằng kia không?

- Con gặp rồi, cũng bình thường. Vả lại mẹ cũng đừng lôi Taehyung vào chuyện này, anh ấy đâu có lỗi?

- Thằng nghèo đấy nó không xứng với con, nhìn mà xem, ngày ngày chỉ biết giao hàng, có khi tiếp xúc với nhiều gái rồi cũng nên.

- Anh ấy không phải loại như vậy, con hiểu anh ấy ra sao, như thế nào. Mẹ đừng nói gì nữa, cũng đừng làm hại gì đến anh ấy, chỉ cần con cưới thôi là được đúng không? Con cưới, con cưới.

Mắt cậu rưng rưng, nói xong cũng chạy lên phòng khóc nấc. Chỉ một thôi, chỉ sống ở đó một năm thôi, cho đến khi tìm được cô gái ấy, cậu có thể trở về với Taehyung của cậu. Jungkook dần kiềm chế từng đợt nấc nghẹn ở cổ, ngồi thẫn thờ dựa vào thành giường.

Reng reng reng

Chuông điện thoại của cậu vang lên. Là anh gọi cậu. Vội vàng bắt máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói vui sướng.

- Bé ơi, ra đầu ngõ đi, anh mua trà sữa cho bé này, nhanh nhé.

- Nae, anh đợi em xíu.

Cậu rửa mặt, chạy nhanh ra đầu ngõ, bố mẹ cậu ngồi ở phòng khách cũng không cản, vì biết lúc này cấm cản cậu cũng chẳng có ích gì. Gần đến đầu ngõ, thanh niên cao ráo kia đang giơ cốc trà sữa mà vẫy vẫy cậu.

- Cho em.

- Ngồi xuống uống chung đi. Anh giao hết hàng chưa?

- Ừm..sắp rồi. Còn 3 đơn nhỏ nữa thôi.

Anh nhìn mặt cậu, đỏ hết rồi, mắt sưng cũng gần hết, nhìn mà đau lòng.

- Bé khóc à?

- Umm, chỉ chút xíu thôi. Anh uống đi _Cậu giơ cốc trà sữa trước mặt anh_

Hai người ngồi cạnh nhau trên yên xe, vừa uống vừa nói chuyện.

- Anh chờ em nhé, sớm thôi, em sẽ về lại bên anh.

- Anh cũng sẽ cố, sau này khá hơn, sẽ cưới em về.

- Nae, anh chờ em xíu nha, em đi mua đồ.

Taehyung gật gật đầu, mỉm cười nhìn bóng cậu chạy xa. Được một hồi, cậu quay lại với hộp cơm nóng hổi.

- Anh cầm lấy mà ăn trưa, tiền em dành dụm được, không đắt đâu, anh không phải trả lại em. Mốt cưới nhau rồi anh trả sau cũng được. Hì hì

Cậu biết anh hay khách sáo, lại càng không muốn nhận đồ đắt từ cậu, cậu chỉ đành nói vậy trước khi anh mở lời. Treo hộp cơm vào xe rồi cũng tạm biệt anh mà chạy vào nhà.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro