Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.Chịu cưới


-"Cậu chịu cho con theo hầu cậu cả đời sao ạ?"
Điền Chính Quốc dù đã biết câu trả lời là không,nhưng vẫn muốn hỏi cũng không biết vì sao cả....Nhưng cảm giác lúc đó cậu Kim thật sự nói "Không"thì chắc chắn Chính Quốc sẽ có chút gì đó nhoi nhói trong tim...
-"Mày thật sự muốn theo tao cả đời sao?"
-"dạ...không ạ..."
Kim Thế Hưng cười lạnh một cái,cảm giác không hài lòng với câu trả lời của Chính Quốc.
-"Mày biết không?tao đang rất muốn tìm tung tích của một người đã cứu tao lúc nhỏ,khi tao bị đuối nước người đó đã cứu tao..."
Kim Thế Hưng đột nhiên nói đến chuyện khác,Chính Quốc cũng tò mò mà hỏi .
-"vậy cậu đã tìm ra chưa ạ?"
-"đương nhiên chưa"
-"vậy nếu cậu tìm ra người đó thì cậu sẽ làm gì để trả ơn?"
Kim Thế Hưng bất giác cười một cái như đã được mục đích gì đó.
-"Tao sẽ bắt người đó làm vợ,sẽ bắt người đó ở bên tao suốt cuộc đời không bao giờ chia cắt"
Chính Quốc thật sự cảm thấy nhoi nhói trong tim,hoá ra cậu đã có mục tiêu hết rồi.
-"Thật ngưỡng mộ phúc của người đã cứu cậu..."
-"Mày đã cứu ai bao giờ chưa?"
Kim Thế Hưng hỏi Điền Chính Quốc mới chợt nhớ ra bản thân cũng đã từng cứu một người nhưng lâu quá không nhớ được rõ ràng,cũng là cứu người bị
đuối nước.
-"dạ có,hình như là cứu một cậu trai nhỏ bị đuối nước đó ạ"
Thế Hưng cười,cười theo một hướng có chủ đích...
-"Vậy sao?.."
Sau đó không còn chuyện gì xảy ra,Cậu Kim ăn xong liền cho cậu trở về phòng nghỉ ngơi ngày mai sẽ đi mua đồ với cậu.
Đêm trong phòng của Chính Quốc,cậu không thể nào ngủ được cứ nghĩ đến cậu nói của cậu Kim về việc đền ơn người đã cứu mạng ,cậu lại cứ nhói trong tim,không thể nào ngừng nghĩ đến việc cậu Kim sẽ cưới người khác.Không phải chứ?Có lẽ nào Chính Quốc đã có tình cảm với cậu chủ của mình?.Cậu thầm nghĩ bản thân thật vô liêm sĩ,thân đũa mốc mà đòi chồi mâm son,là ngọn cỏ ven đường mà cứ ảo tưởng sẽ với được đám mây vời vợi trên trời cao kia...
   Sáng hôm sau,Chính Quốc đi theo Thế Hưng đến chợ,không biết có dịp gì mà cậu mua rất nhiều đồ,một mình Chính Quốc thì sao mà cầm cho hết.Có điều khi cậu ghé qua một tiệm chuyên bán đồ nhập khẩu từ nước ngoài,Chính Quốc vô tình thấy một thứ vô cùng đặc biệt,nó là một chiếc hộp nhỏ hình vuông,có đồ xoay,khi xoay nó phát ra âm thanh rất vui tai,cậu rất thích nó,nó được ông chủ gọi là họp nhạc.Nhưng nó đắt quá,cậu khi biết giá của nó liền không dám mơ tưởng nữa.
-"Mày thích chiếc hộp này sao?".
-"dạ..đúng rồi đó ạ,..nhưng đắt quá con không đủ tiền mua"
-"vậy cậu mua cho mày nhé?"
Chính Quốc lúc này đang nhìn hộp nhạc đó lại bất ngờ nhìn lên Cậu Kim.
-"Sao?không thích à?không thể nào trông mày thích nó như vậy mà"
-"dạ thích nhưng mà chủ mua đồ cho nô thì không phải chuyện nên làm đâu ạ"
Kim Thế Hưng nhắn mặt,trước giờ hắn rất ít để ý mọi thứ xung quanh,bây giờ nghe câu nói này của Chính Quốc hắn mới nhận ra bấy giờ có rất nhiều người đang nhìn hắn và Chính Quốc,xung quanh còn có lời bàn tán về hắn và Chính Quốc.
-" tao mua cho nô của tao thì sao nào? thật sự nếu ai dám ý kiến thì đến phủ Kim Gia gặp ta,giờ thì mau gói cho ta chiếc hộp nhạc này".
    Trên đường về,Điền Chính Quốc không thể nào không nghĩ đến lời lúc nãy của Cậu Kim,là cậu đang bảo vệ Chính Quốc sao?Khi bước ra cửa hàng đó Chính Quốc luôn thấy được những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh,trước giờ chưa bao giờ có cả đây là lần đầu vó cảm giác đó.
-"mày nghĩ gì mà trông sung sướng thế kia!?nghĩ đến lúc được thả ra sau 5 năm à?"
-"Dạ con không dám,con đang nghĩ đến lúc cậu lại mua cái hộp nhạc cho con ấy ạ"
-"tại sao lại nghĩ đến chuyện đó?"
-"tại con thấy lúc đó thật tuyệt vời,rất vui"
Kim Thế Hưng  cười nhẹ,quả thật là khờ khạo.
-"mày vui là được"
-"Nhưng mà cậu ơi,sao cậu lại mua cho con hộp nhạc này vậy ạ?"
-"tao cũng không biết đâu,chỉ đơn giản là thấy mày thích nên mua"...
-" hì hì vậy cảm ơn cậu"
    Kim gia,như thường lệ hôm nay là ngày họp gia đình,trông ông Kim có vẻ đang có tin quan  trọng đang muốn thông báo với Thế Hưng vì từ nãy đến giờ ông Kim cứ nhìn Thế Hưng mãi.Họp gia đình,gia nô không được vào trong nên bây giờ Chính Quốc đang ở trong phòng đợi giờ hầu cơm.
-"Thế Hưng,ta nghe nói con đã phạt em của mẹ kế con?"
-"mẹ kế?tôi quả thật có mẹ nhưng không phải bà ta"
-"thôi được rồi,nhưng làm việc đó vì một thằng hầu thì đáng không hả?"
-"vậy việc một đứa hầu mới vừa vào làm tốt bụng giúp người bị vả miệng,phạt quỳ mấy canh giờ có đáng không?"
-"ta không nói nữa,nhưng về chuyện hôn ước với Ái Linh là chuyện trọng đại để cũng cố mối quan hệ giữa hai nhà,con nên xem xét kĩ lưỡng"
-"tôi đồng ý cưới cô ta"
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người,thật sự một người như Thế Hưng lại chịu cưới một cách dễ dàng như vậy?
-"Con nói thật sao?Con chịu cô gái đó sao?"
Thế Hưng mới gật đầu một cái,vẻ mặt của ông hiện rõ sự vui mừng lên trên mặt,vì tưởng sẽ rất khó để thuyết phục cậu.
-"Thế Hưng,em thật sự suy nghĩ kĩ rồi chứ.Chuyện đại sự em nên cân nhắc"
Kim Nam Tuấn mới cất lời khuyên ngắn thì bị ông Kim lườm suýt thì mắt rớt cả ra,nhưng Nam Tuấn vốn đã quen vì đã từ rất lâu cho đến nay sự ưu ái hay ưu tiên cho Nam Tuấn đều không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro