Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.Hình Phạt

Sau khi cậu khoẻ hơn,cậu Kim cho gọi cậu ra ngoài sân,vừa bước ra đã thấy người đàn bà hôm trước cho người đánh cậu đang quỳ xuống dưới,tóc thì rũ rượi.
-"Mày mau lại đây,có phải bà ta là người đã  cho mấy thằng người ở đánh mày không?".Cậu Kim ân cần hỏi han.
-"dạ ....đúng rồi cậu"Chính Quốc gật đầu.
-"Bà còn gì chối cãi hay không?Bà dám đụng vào hầu riêng của tôi?"
Bà ta ngước mặt lên,nói
-"Kim Thế Hưng?con đang làm gì vậy hả?....Ta là dì của con đó...."
-"Dì của ta?bà nói xem ?bà là em của mẹ tôi à?"
-"Đúng vậy....."
-"Ý tôi là người phụ nữ mồ đã xanh cỏ chứ không phải người đàn bà dâm loạn leo lên giường của người đã có vợ như chị của bà!"
-"con...con nói gì vậy hả??"
Cậu Kim trầm mặc lại.
-"Bây đâu đánh miệng bà ta 40 cái,phạt thêm 10 trượng quỳ 4 canh giờ,nhốt vào nhà kho không cho ăn".
Chính Quốc giật mình,tất cả hình phạt hình như đều gấp đôi của cậu,người làm sợ hãi,liền làm theo không dám cãi.Thì ra người ta đồn cậu tàn bạo là có thật.Cậu xoay qua nhìn Chính Quốc.
-"Đã đỡ hơn chưa?nếu chưa thì vào nhà mà nghỉ"
-"dạ con đỡ hơn rồi cậu"..
Kim Thế Hưng cười với cậu,xoa đầu rồi bảo cậu tối nay đến hầu cơm,sau đó liền đi ra ngoài.
Chính Quốc lúc này cảm động vô cùng,vì cậu trước giờ ngoài mẹ ra thì chẳng có ai đối xử với cậu tốt như vậy,lần này vì cậu mà hắn đã đánh dì của mình càng khiến cho Chính Quốc có cảm tình với Kim Thế Hưng hơn.
Sau chuyện này,người làm đều không ai dám lại gần cậu,giống như thể sợ động vào cậu một cái thì sẽ có kết cục như dì của cậu Kim.
-"Chà,...nhìn cậu Kim như vậy mà bảo vệ người ở dữ nhỉ?"
Kim Thạc Trân vừa nói với giọng điệu khiêu khích vừa cầm quân cờ.
-"Tôi cũng không biết,nhưng tôi vừa nhắc đến tên hầu đó là nó liền tức giận ,thay đổi sắc mặt mà phả hơi sát khí vào mặt của tôi"
Kim Nam Tuấn,vừa lắc đầu vừa suy nghĩ về thế cờ.
-"Này nói không chừng tên hầu đó là người đã cứu nó lúc nhỏ đấy nhé?"
Kim Nam Tuấn nhìn Thạc Trân.
-"chuyện này đã qua nhiều năm rồi,chẳng có gì là chắc chắn tên hầu đó là người đã cứu Thế Hưng".
Thạc Trân nhìn cười khẩy vài cái.
-"biết đâu được chứ,chuyện này sao có thể nói trước được ".
     Tối Chính Quốc đến phòng của Thế Hưng hầu cơm.Cậu không ăn cùng với gia đình.Kể từ khi mẹ mất và cha của cậu Kim đi thêm bước nữa thì điều đó khiến cho cậu vô cùng hận gia đình mới khiến cho cậu từ nhỏ đã sang Pháp ở.
-"Mày lâu quá,còn tưởng mày bị ai bắt nữa rồi chứ"
-"dạ từ khi cậu làm việc đó thì không ai dám nói chuyện với con luôn á,sao mà ai dám bắt con được"
Cậu Kim cười cười.
-" không nói chuyện cũng tốt,mắc công tụi nó ăn hiếp mày thì còn sức đâu mà trả nợ cho tao?"
Chính Quốc gắp thức ăn cho Thế Hưng,rồi dạ một tiếng.Tiếng lạch cạch ở ngoài làm cậu Kim khó chịu.Chính Quốc nghe nói hôm nay Ái Linh vị hôn thê của cậu Kim đến ăn cơm cùng gia đình tiện thể cho cậu Kim xem mặt luôn.
-"Ai ở ngoài ?Muốn chết à?"
Từ sau cánh cửa vọng ra một tiếng nói trong trẻo của một cô gái.
-"dạ cậu,em là Ái Linh ạ...Em muốn gặp cậu ạ...."
Giọng nói của cô ấy pha chút ngại ngùng,Chính Quốc nghe cũng đáng yêu cũng đáng để rung động.Ngước lại cậu Kim biến sắc,gương mặt tỏ vẻ tức giận.
-"Không biết tôi đang ăn sao?Cô muốn gặp tôi là gặp à!?Con nhà gia giáo mà không biết phép tắc sao??"
Giọng nói cô gái bắt đầu hoảng loạn,Chính Quốc cùng lúc mới nói.
-"Cậu hay là ra xem cô gái đó đi?Dù gì chỉ là xem một chút,chứ nhìn tội cô gái đó quá"
Thế Hưng liếc Chính Quốc.
-"Mày thấy tội thì đi mà mở cửa"
Chính Quốc vội vàng ra mở cửa,trước sự ngỡ ngàng của Thế Hưng.Chỉ nói đùa mà nó dám làm thật?Có phải chiều nó quá nên nó sinh hư không!?
Cô gái bên ngoài là một vị tiểu  thư xinh xắn,nước da trắng trắng hồng hào,vẻ mặt còn có chút hoảng sợ của sự bối rối.
-"Gắp mặt rồi đó,có gì nói thì mau nói đi?"
Cậu Kim lạnh lùng hỏi,Ái Linh mới luống cuống trả lời.
-"Dạ...em..."
Cô ta nhìn Chính Quốc rồi lại nhìn cậu Kim,cậu Kim cũng hiểu mà cho Chính Quốc ra ngoài đợi.
     Ra ngoài cửa đợi chẳng biết họ nói với nhau cái gì,chân của Chính Quốc đã bị cắn đến nổi những mụt nhỏ khắp chân.Đợi cô gái đó đi ra,vô tình nhìn thấy được đôi mắt cô gái ươn ướt.Chẳng lẻ cậu Kim đã nơi những lời quá đáng để một cô gái nhỏ như này phải khóc?.Sau đó cậu Kim cho gọi Chính Quốc vào tiếp tục hầu cơm.
-"Cậu....cậu đã làm gì mà cô Ái Linh khóc vậy ạ?"..
Chính Quốc ngập ngừng hỏi,cậu Kim liền nhìn Chính Quốc.
-"Mày muốn biết sao?"
-"Dạ..."
-"Lại đây,thấp xuống đây..."
Chính Quốc nghe lời liền thấp người xuống,tưởng được cậu kể lại cho nghe nào ngờ bị cậu búng trán một phát rõ đau.
-"Mày được tao chiều quá nên không có phép tắc gì cả,hư rồi."
-"Cậu Kim đừng giận con mà...Con đâu hư đâu ạ"
-"Mày im,tao nói hư là hư còn cãi thì tao cho mày theo hầu tao cả đời đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro