Chương 2.Thích Con Gái?
Sáng hôm sau Điền Chính Quốc đến nhà của Phú hộ Kim.Cậu chưa bao giờ đến một nơi lớn như vậy,cậu bất ngờ về độ giàu có của Kim Gia.Cậu nhìn nhìn , ngó ngó bên ngoài vườn của Kim Gia.
-"Đến rồi à?còn không mau vào đi?" . Giọng của một người con trai có ba phần ấm áp và bảy phần băng lãnh cất tiếng hỏi.Điền Chính Quốc giật mình xoay qua đằng sau thì thấy người vừa nói đó chính là cậu Kim đang cười mỉm với mình?
-"Dạ chào cậu Kim".Cậu hốt hoảng cuối đầu xuống.Trong đầu cậu thầm nghĩ sao trên đờ lại có một người đàn ông đẹp đến như vậy chứ?
-"ngẩn đầu lên ta xem mặt nào?" . Kim Thế Hưng nâng cằm cậu lên dòm ngó ngũ quan của cậu , rồi nói một câu.
-" Cậu đẹp lắm,cậu mà là con nhà giàu có thì chắc cũng có nhiều cô nàng theo lắm nhỉ?"..
-" Cậu Kim đừng nói quá,con nhan sắc cũng tằm thường thôi".Cậu ngượng ngùng , từ trước đến nay thì các cô dì chú bác ở trong xóm đều có ý gả con gái cho anh nhưng là vì sợ bây giờ đã "nghèo lại thêm nghèo" nên thôi.
-"Khiêm tốn quá đấy,được rồi ,mày là con nợ của cậu.Là con nợ của cậu là phải nghe lời cậu,nhớ cho kĩ đó"
-" dạ cậu,bây giờ con làm gì đây cậu?". Cậu ngước lên hỏi cậu Kim.
-"Nói chung là làm việc cho Cậu cũng nhàn,chỉ cần đi theo cậu ,cậu kêu làm gì thì đó thôi.Ngoan đi ta tính rồi,mày chỉ cần làm cho cậu 5 năm là đủ"
-"5 ......5 năm?".Cậu lắp ba lắp bắp nói
-"Sao chê ít quá à?Thế thì ta tăng lên vậy,.....Bao nhiêu năm đây?......".
-"Thôi cậu,5 năm là đủ rồi,đừng thêm nữa...."
-"được rồi,mày đi theo cậu,cậu dẫn mày đi lại chỗ ngủ của mày.".Kim Thế Hưng xoa đầu cậu rồi tiến về phía bên hông của ngôi nhà.
-"Cậu Kim chờ con theo với!".Điền Chính Quốc luống ca luống cuống xách đồ của mình đi theo cậu Kim.
Kim Thế Hưng dẫn cậu đến một căn phòng nhỏ.
-"Mày tối sẽ ngủ ở đây,còn giờ thì nghỉ ngơi đi.Cậu chưa có việc cho mày làm đâu."Cậu Kim xoay người lại nói với Chính Quốc.
-"Dạ cậu"Cậu cười tươi nhìn lên,gương mặt kia tự nhiên bỗng chốc đỏ lên,Thế Hưng vội che mặt lại nhìn đi chỗ khác.
-"Đừng nhìn cậu và cười như vậy,người ngoài nhìn vào còn tưởng mày thích cậu đấy!".Thế Hưng nói giọng điệu có chút ngại ngùng,cậu ta lấy tay vịnh đầu của Chính Quốc xuống.
-"Cậu ..... cậu đang ngại hả!?".Điền Chính Quốc háo hức nhìn anh.
-"Mày đừng hiểu lầm,cậu làm gì ngại chứ?"Thế Hưng lắp ba lắp bắp nói.Chính Quốc thấy vậy liền không nói nữa chỉ sợ là nói thêm cậu lại tăng thêm làm mấy năm nữa.
-"Được rồi cậu đi đây mày nghỉ ngơi đi".Chính Quốc dạ một tiếng rồi Thế Hưng mới rời đi.Ngồi trên chiếc giường nhỏ,cậu thấy tủi thân quá,nơi đây quá lạ lẫm,cậu còn rất nhát nữa chỉ sợ bị bắt nạt mà thôi."Cạch" cửa phòng của cậu mở tung ra,người mở ra chính là cô một cô gái nhỏ rất xinh đẹp.
-"Cô là ai ?".Điền Chính Quốc nghiên đầu hỏi.
-"Khoan hãy giới thiệu đã,cho tôi trốn trước cái đi."Cô gái hấp ta hấp tấp đi núp vào cái tủ áo cùng lúc cũng có người vào.Đó là hai cô gái.
-"nè mày là ai ?Tao nhớ phòng này bị bỏ trống mà?".Cô gái kia hỏi với vẻ nghi hoặc.
-"Tôi là Điền Chính Quốc , cậu Kim bảo tôi vào đây ở.
-"Vậy mày có thấy ai chạy ngang qua đây không?".
-"Có,hình như chạy qua bên kia rồi".Điền Chính Quốc hoảng quá liền chỉ đại một hướng.Hai cô gái đó liền chạy theo hướng cậu chỉ.
-"Nè cô kia,cô mau ra đi hai cô kia đi rồi". Cô gái kia cuối cùng cũng chịu ra.
-"Cảm ơn anh nhé.Tôi tên là Kim Trân Nhi,là cô chủ của anh đó".
-"Vậy cô là chị gái của Cậu Kim hả?.Chính Quốc tròn mắt hỏi.
-"Đúng vậy"
-"Thế cô là chủ mà?Tại sao lại trốn người làm chứ?"
-"Ais đừng hỏi về cái đó nữa,thật ra ta trốn đi xem mắt ấy,mẹ kế của ta toàn cho ta xem mắt những thằng đàn ông kì lạ!".Trân Nhi tức giận nói.
-"Thế cô có người trong lòng rồi hả?".Chính Quốc chỉ vô tình hỏi thôi không ngờ lại trúng tim đen của Thiếu nữ đang đứng trước mặt của mình kia.Trân Nhi lên giường ngồi kế cậu.
-"Đúng thế,người tôi thích là Thiếu Tướng Phác đấy!"
-"Ý cô là Phác Duy Minh đó hả?".Nhìn qua sắc mặt của Trân Ni đã thay đổi.
-"Không phải mà là em gái anh ta Phác Thái Anh....".Cô ấp úng nói......
-"Cô có nhầm không đấy?Phác Thái Anh hình như là con gái mà?Cô thích con gái hả?"
Chính Quốc bất ngờ.Không thể tin được một tiểu thư cao quý như Kim Trân Ni lại thích con gái!.Mà người cô ấy thích lại là Thiếu Tướng của nhà họ Phác ,Phác Thái Anh người nổi tiếng là người lạnh lùng nhất cái kinh thành này?
-"Cậu không lầm đâu ta thích con gái đấy!"
Ánh mắt của Trân Nhi ánh lên vẻ tuyệt vọng mà cậu chưa từng thấy.
-"Thế rồi đã tỏ tình chưa?Theo đuổi bao nhiêu năm rồi?"Chính Quốc cất giọng thương tâm hỏi cô.
-"Đã tỏ tình suốt 6 năm rồi,nhưng chỉ đổi lại được một câu "Tôi Không thích con gái" ....."Trân Nhi giọng như muốn khóc.
Chính Quốc lại hỏi cô một lần nữa.
-"6 năm không có sự rung động nào cả sao?Phí thanh xuân của cô quá!".
Trân Nhi bất ngờ tưởng cậu sẽ chê cười cô tại sao lại ngu ngốc theo đuổi một người không yêu mình lâu như vậy nhưng tại sao cô lại có cảm giác được quan tâm như vậy?.
-"cậu nghĩ tôi nên từ bỏ đi mà yêu một người con tra...."
-"Đúng vậy tôi nghĩ cô nên từ bỏ đi mà yêu một cô gái khác biết quan tâm cô hơn Thái Anh!"
Ngỡ rằng cậu sẽ bảo cô yêu một thằng con trai nhưng sao cậu ấy lại khuyên cô là yêu một cô gái tốt hơn Thái Anh chứ?
-"được rồi cảm ơn cậu!Tôi về phòng đây!"Trân Nhi bước ra khỏi phòng.
Cậu vẫn còn suy nghĩ."Con gái yêu con gái thì đã sao?họ vẫn là con người mà?Vẫn có hạnh phúc riêng chứ?".
-"Mày đang nghĩ cái gì đấy?".Chính Quốc ngước mặt lên thấy một chàng trai với vẻ ngoài tuấn tú đang đứng dựa cánh cửa.
-"Anh là ai?"
-" Tao là Thiên Minh,là người làm của cậu Tuấn".Cậu ta cười khẩy vài cài cái rồi bước đến chỗ của Chính Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro