6. muốn vò đầu cún con
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày Chính Quốc thức dậy đúng 6 giờ sáng, sửa soạn chuẩn bị đầy đủ mới xuống nhà ăn sáng
- Chào ba mẹ buổi sáng
Cậu đi lại bàn ăn ngồi, ba Điền đang đọc báo vẫn không quên hỏi han con trai vài câu
- Ở trường mới thấy tốt chứ?
- Tốt, rất tuyệt vời ạ
Thật sự là hơn cả mong đợi, hôm nay cậu sẽ có thể gặp lại tỷ tỷ Tư Duệ tiếp nhỉ?
Nghe cậu nói thế, ông cũng an tâm phần nào. Chỉ lo sợ con trai sẽ không quen với môi trường mới, xem ra ông đã lo xa quá rồi
Mẹ Điền tâm trạng vô cùng vui vẻ đặt thức ăn lên bàn
- Nào, cả nhà mau ăn
Hôm nay mẹ Điền nấu món sườn xào chua ngọt, đúng món cậu thích.
- Hây da, mẹ của con là đỉnh nhất nha, mà tiểu Nghiên đâu rồi nhỉ?
Nói mới nhớ, từ khi xuống đây đến giờ cậu vẫn chưa thấy con bé đâu cả
- Hôm nay nó trực nhật, chưa gì đã hấp tấp chạy đến trường luôn rồi
Mẹ Điền nghe cậu nhắc đến cô em gái, nhíu mày trách cứ
Chính Quốc hai tay nhận lấy bát cơm, không khỏi vui sướng khen mẹ Điền đến phồng cả mũi. Rất nhanh bà cũng nguôi giận ngồi xuống cùng cả nhà ăn sáng
...
Khi ra khỏi cổng đúng lúc thấy Thái Hanh chạy ngang qua
- Lớp tr.. Thái Hanh!
Két
Như dự tính, Thái Hanh thắng xe gấp
- Có chuyện gì?
Quả nhiên hôm nay chỉ toàn là may mắn thôi, Chính Quốc trong đầu nghĩ là vậy chạy đến giả ngây
- Hanh ca à, trùng hợp thật nhỉ? Hai ta thế mà có thể gặp nhau lúc này đấy
Kim Thái Hanh ngán ngẩm khi phải nghe cậu lải nhải, nhấc chân định sẽ đạp đi thì bị cậu cản lại
- Ấy, đừng vô tình thế chứ
- Thế có lên lẹ hay không?
Hử, ý là kêu cậu lên ngồi đúng chứ? Sợ hắn đổi ý, Chính Quốc vội ngồi lên yên sau
- Đã sẵn sàng
Hắn ở trước khẽ nhếch môi, chân bắt đầu đạp xe
- Ngày hôm qua cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu không hôm nay tôi sẽ ngủm dưới tay thầy văn mất. Không biết nên trả ơn thế nào đây
Thái Hanh tai thì nghe nhưng lại không nói, cảm thấy con người phía sau quá lắm mồm
' Cái tên đáng ghét này, ít ra cũng nên đáp trả vài lời chứ'
Vì đi nhờ xe nên cậu không thể lên tiếng ỉ ôi với hắn được, đành chấp nhận nín họng
Bỗng nhiên hắn thắng gấp, dừng xe ngay một cửa hàng nhỏ, Chính Quốc không hiểu chuyện gì vẫn ngây ngô nhìn
- Sáng nay tôi chưa kịp ăn sáng, trả ơn đi
Thái Hanh nhỏ giọng nói, hoặc có thể là chỉ nói cho bản thân hắn nghe thôi. Nghe xong cậu cảm thấy thật ra tên mặt lạnh này cũng đáng yêu vô cùng nha
Chính Quốc vui vẻ đồng ý, để lại một tiểu Hanh Hanh ngượng ngùng ngoài kia
...
Chính Quốc cùng Thái Hanh cùng nhau tiến vào lớp, các bạn học say sưa trò chuyện, thấy cảnh đó tự dưng nín bặt
Trên đầu mỗi người ai nấy đều xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, thế nhưng khi chạm phải ánh mắt của hắn thì mọi người lại như không biết gì tiếp tục trò chuyện
Đến chỗ ngồi, cậu lùi về sau vài bước để hắn vào trong, Kim Đình lay lay người cậu hỏi
- Quốc Quốc, cậu và lớp trưởng thân nhau từ bao giờ thế?
Nói xong cô mới sực nhớ bản thân hình như quên vặn nhỏ âm lượng, để mọi người nghe được, đau đớn hơn cả chính chủ phía trước cũng đã nghe thấy rồi
Kim Đình tỏ vẻ xấu hổ xua tay giải tán ánh mắt đầy tò mò của các bạn học, họ vờ lia mắt sang chỗ khác nói chuyện. Nhưng vẫn vảnh tai lên mà hóng chuyện
- Hửm? Tôi và cậu ta chỉ trùng hợp chung đường đi thôi
Àaa
Biết được câu trả lời mọi người đồng loạt gật gật đầu, tiếp tục bàn chuyện
Kim Thái Hanh lấy ra một phần sandwich, hắn giơ bánh trước mặt cậu nói
- Cảm ơn vì bữa ăn
Sau đó ngon lành mà thưởng thức bữa sáng
Mọi người: !!!!!
Kim Đình bây giờ đã lôi Chính Quốc ra một góc riêng rồi
Nói không tò mò là sai quá sai, Kim Đình quả thật là muốn biết Chính Quốc đã áp dụng công thức nào mà có thể thân thiết với trưởng lớp như vậy? Nếu sáng nay cô không đi sớm làm sao có thể tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu này chứ
Ai cũng biết Thái Hanh không thân thiết với ai cả, hoặc chỉ bình thường nói chuyện xã giao vài ba câu thôi, còn mua thức ăn sáng cho nhau nữa sao?
Chờ đến khi chuông reo vào học Chính Quốc đáng thương mới được cho về
Không để ý hắn bên cạnh đang cười thầm, cậu với một mặt đầu phẫn nộ kéo Cao Lãng ngây ngô còn đang gục xuống bàn ngủ
Cái này gọi là giận cá chém thớt đúng không?
- Tiểu-Lãng~
Âm giọng thân thương trìu mến thế kia, cớ sao anh lại sởn đầy gai óc thế này
- Quốc Quốc, có chuyện gì sao
Lãng Lãng không rét mà run mặt đối mặt với tiểu đáng yêu kia
Nụ cười thân thiện dần tắt để lại một gương mặt hầm hầm như muốn nuốt luôn cả anh
- Hôm qua thật vui nha, sao không cùng ở lại ngắm học tỷ với tôi?
- Tiểu Quốc à, đừng hiểu lầm tôi vì biết cậu mới chuyển về đây, có lẽ cần bổ sung thêm kiến thức nên mới giúp một tay thôi mà haha
- Haha
Cả hai bật cười nhưng Cao Lãng chính là cười trong lo sợ, Chính Quốc kẹp cổ anh lại thầm nói
- Hay giỏi lắm, quả thật rất xúc động tối nay cùng nhau bổ sung kiến thức với tôi
Chết thì phải chết cùng, dù sao đi nữa cũng phải kéo tên chủ mưu theo
Chờ giáo viên vào lớp cậu mới chịu thả anh ra, Thái Hanh bên cạnh nhìn cánh tay đã ôm người khác của cậu khẽ mím môi
Thầy Khải dạy môn văn vội vã vào lớp
- Tôi sẽ trả bài hôm qua đã giao, lấy giấy ra cùng kiểm tra
Cả lớp với tâm trạng không tình nguyện lấy giấy ra, chuyện thầy sẽ cho kiểm tra là ngoài dự đoán rồi
- Gì vậy chứ? Tại sao còn kiểm tra nữa
Chính Quốc thầm rào rú trong lòng, ngay khi thầy đọc xong đề bài, sự tuyệt vọng trong cậu đã biến mất
Đây chẳng phải là bài hôm qua lớp trưởng đã giảng dạy cho cậu đấy sao? Cậu há hốc kinh ngạc đưa mắt nhìn hắn
Thật trùng hợp là Thái Hanh cũng đang nhìn cậu, còn viết vờ đầy ẩn ý, thế nhưng cậu lại có thể hiểu
'không làm được thì đừng nói chuyện với tôi nữa'
Công sức hắn bỏ ra không phải là đồ bỏ, Kim Thái Hanh vô cùng nghiêm túc
Chính Quốc khóc không ra nước mắt, cắm đầu vô bài làm
....
- Bỏ bút xuống, lớp trưởng mau thu bài. Nhắc lại bỏ bút xuống, ai còn viết coi như chưa làm bài
Chữ viết của cậu thay đổi ngoạn mục, đã như gà bới rồi, chỉ còn vài câu nữa thôi..Thái Hanh thu bài của những bạn học chờ khi Chính Quốc làm xong mới lấy, tiếp tục qua các dãy khác
Hắn có nhìn sơ qua bài làm của cậu, vô cùng hài lòng
Sau khi nộp bài lên thầy giáo, tiểu Quốc tránh chỗ nhường cho Thái Hanh về chỗ ngồi, đưa cặp mắt cún con nhìn hắn
Hắn bị đôi mắt long lanh đó thu hút, tâm trạng đã tốt hơn đôi chút tay hướng đến vô thức muốn vò mái đầu của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro