5. cùng nhau học bài
Chính Quốc vừa ăn tối xong lên phòng định sẽ làm xong nốt bài tập văn thầy giao cho hôm nay, không nhắc thì thôi nhắc đến lại khiến cậu thêm đau đầu
Lười biếng đi lại bàn học, lấy sách vở môn văn một cách chán nản. Điền Chính Quốc thề cuộc đời này chẳng có môn gì đáng ghét bằng môn văn, cậu chỉ giỏi về mảng tự nhiên, những môn khác có thể nói là không tệ. Thế nhưng môn văn thì không thể, văn không yêu cậu, và cậu cũng ghét cay ghét đắng bộ môn đó! grrrr
Không suy nghĩ nữa, cậu mở quyển sách ra, lật đến trang cần học chú tâm đọc từng dòng thơ
"Tư quy
Trường Giang bi dĩ trệ,
Vạn lý niệm tương q..."
Âm cuối bị tắt ngang bởi cơn buồn ngủ đột nhiên ghé thăm, Chính Quốc mệt mỏi ngáp dài ngáp ngắn rồi sựt nhớ bản thân vẫn đang quyết tâm học bài, vội cầm sách lên tiếp tục đọc
Đọc đi đọc lại cậu như đã hiểu gì đó gật gật đầu
..
Buồn bực ném quyển sách qua một bên, chịu thua, hiểu được cái rắm chưa đầy 5 phút cậu đã tìm đến chiếc điện thoại đang nằm bơ vơ một góc
Tìm sự giúp đỡ
- Ây tuyệt vời, lớp trưởng đến thật đúng lúc nha
Không để ý đến câu hỏi cuối cùng của đoạn tin nhắn Thái Hanh gửi, cậu vội bấm bấm nhập tin nhắn
' Huhu, lớp trưởng tôi cảm thấy nhớ cậu rồi, hãy mau mau xuất hiện cứu tôi T_T'
Chính Quốc vừa nhấn gửi, kiên nhẫn chờ đợi sự phản hồi
Bên kia nhanh chóng đáp lại, cậu có chút bất ngờ trước tốc độ thần tốc này
Quá nhanh quá tuyệt vời
' Bạn học Điền? '
Chính Quốc khóc thầm trong lòng, tên đáng ghét vừa nói chuyện với cậu cách đây vài tiếng trước giờ đã không nhận ra
Mà thôi trách sao được, người ta là học thần suất chúng biết bao người vây quanh ao ước, còn cậu chỉ là một hạt cát bé xíu lấy tư cách gì mà trách cứ đây!!
Chính Quốc lấy làm vui, nhập phím ' Đúng, đúng là bạn học Điền siêu đáng yêu đây, hãy giúp tôi với~'
Người kia vẫn như cũ, liền xem tin nhắn rất nhanh. Lớp trưởng quả thật khiến người ta yêu thích, là tiểu Quốc này không đúng, trách lầm sự tốt bụng của hắn rồi
Dù đã xem tin nhắn, nhưng cậu vẫn chưa thấy phản hồi nào từ hắn, ngỡ chỉ do hắn vô tình xem được thôi
Chính Quốc nghĩ thế ủ rũ gục xuống bàn học, kệ vậy quá lắm là bị thầy giáo la mắng vài câu thôi, cậu thật sự không thể
Rồi hoảng hốt khi nghe tiếng rung phát ra từ chiếc điện thoại, Chính Quốc mặt đầy dấu chấm hỏi nhấc lên
Khi thấy tên của người bên kia đầu dây, thiếu chút nữa là ngã sõng soài xuống đất
- Là cuộc gọi video từ lớp trưởng đấy sao
Haha biết ngay hắn sẽ không lạnh lùng đến vậy đâu, Chính Quốc vô cùng hào hứng chấp nhận cuộc gọi
Cậu thấy bên kia rất lâu sau đó mới bật camera lên, Thái Hanh ngồi nghiêm chỉnh trên bàn học, không mặc sơ mi như lúc ở trường hiện tại hắn chỉ mặc chiếc áo thun trắng đơn giản..
Đơn giản kiểu này có đẹp quá không?
Không khỏi ghen tị khi tận mắt chứng kiến nhan sắc hắn nha, trên đời này còn có người đẹp như vậy sao, bất công thật bất công
Chưa đợi cậu lên tiếng, Thái Hanh như biết trước lấy sách vở môn văn ra
Chính Quốc:...
- Không hiểu phần nào?
Hắn tiện tay lấy cặp kính phía trước đeo vào, còn nâng nâng gọng kính
Sự đẹp trai nhân lên x2
Như vậy thì học nỗi gì nữa đây!
Kim Thái Hanh thấy cậu cứ ngẩn người nhìn hắn, tâm tình có chút sảng khoái gõ bút lên bàn
- Bạn học Điền, ngắm tôi thì kiến thức sẽ vô đầu đúng chứ?
Điền Chính Quốc bừng tỉnh, biết hắn đang nói móc không khỏi xấu hổ giả vờ chỉnh chỉnh camera sang chỗ khác
Ngay khi cam bị chĩa vào góc phòng, Chính Quốc bên này đã tự tát cho bản thân vài cái, thật sự quá mất mặt aaa
Thái Hanh bên kia màn hình nín cười, hắn chính là không nói những hành động vừa rồi đã bị chiếc gương trong phòng cậu phản bội đâu
Trông buồn cười còn có chút đáng yêu, thật vi diệu khi mọi buồn phiền của hắn đã bay sạch
Thấy tâm lý đã ổn định, cậu điều chỉnh cam lại hướng mình vui vẻ ban tặng hắn nụ cười thân thiện. Hắn cúi đầu không nhìn cậu, sợ bản thân sẽ cười đến mức người bạn cùng bàn này xin giáo viên đổi chỗ mất
Thái Hanh không vạch trần, Tiểu Quốc đáng thương không hề hay biết gì nghĩ do lớp trưởng đã chờ đợi cậu đến mất hết kiên nhẫn
- Lớp trường à, lúc nãy do camera của tôi bị trục trặc. Cậu sẽ không đến đỗi trách cái cam bé tí đó chứ?
Hắn lắc đầu, bắt đầu thẳng lưng nghiêm chỉnh đối diện trước màn hình
Không quên lau lau vài giọt lệ khoé mắt
Kim Thái Hanh khóc? Đã xảy ra chuyện gì sao, đầu cậu hiện tại đã xuất hiện cả trăm câu hỏi rồi
Thật đáng thương TT
...
Cả hai đã học cùng nhau thông qua màn hình điện thoại xuyên suốt 1 tiếng đồng hồ, chính cậu cũng không tin bản thân thế mà chịu nghe giảng lâu đến vậy, được mọi người xưng là học thần quả là không sai, phải nói hắn giảng rất dễ hiểu
Điền Chính Quốc đã có một tí hảo cảm với môn văn
- Cũng trễ rồi, dừng lại ở đây ngày mai còn gì không hiểu cứ hỏi
Hắn gom tập sách vào cặp, nhìn con người bên kia đang không giấu được sự thích thú
- Cảm ơn lớp trưởng nhiều lắm, tôi không ngờ bản thân có thể hoàn thành mớ bài tập này đấy
Thấy cậu vui như vậy, Thái Hanh không keo kiệt khen tặng vài câu. Bất chợt hắn nói
- Sau này đừng gọi tôi là lớp trưởng nữa, cứ gọi tên của tôi
Lớp trưởng nghe thật xa cách, hắn không thích cậu luôn mồm gọi lớp trưởng như vậy mãi đâu!
Dù không hiểu lắm nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý, kết thúc cuộc gọi Chính Quốc chuẩn bị trước cho những môn học sáng mai mới tắt đèn đi ngủ
- Cái gì vậy nhỉ?
Chợt thấy gì đó ló ra ở ngăn tủ quần áo, nhìn rất khả nghi. Bèn mở toang cửa tủ ra
Bịch bịch
Đống áo quần cùng mền gối cứ thế thi nhau rơi xuống, còn có cả máy uốn tóc, tạp chí, truyện tranh chen chúc nằm trong tủ áo
- Hân-Nghiên!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro