Chương 8 - Con số gì ra
Bốn người kia đợi anh em họ Kim cùng Trịnh Hiệu Tích hiểu rõ luật chơi cũng như cách chơi, bọn họ bắt đầu nhập cuộc. Người kêu số lô tô đầu tiên chính là Kim Thạc Trân.
"Được rồi, mấy đứa chuẩn bị xong hết chưa?" Kim Thạc Trân sào mấy nút lô tô trong chiếc túi đen, lên tiếng hỏi anh em.
"Rồi ạ" Cả sáu người còn lại đồng thanh đáp.
Kim Thạc Trân xốc xốc nút lô tô trong túi sau đó rút ra một số, mắt nhìn thấy số đó, miệng cất tiếng hát: "Con số gì ra, cờ ra con mấy con mấy cờ ra, con số ba"
"Ôi anh ơi, kêu lẹ đi, còn hát với chả hò" Điền Chính Quốc bĩu môi nhìn Kim Thạc Trân nhập tâm kêu lô tô.
"Số tiếp theo, mười sáu"
"Ba mươi tư"
"Chín mươi"
"Bốn mười hai"
"Năm mươi lăm"
"Mười bảy"
"Ba mươi mốt"
"Hai mươi"
"Kinh" Điền Chính Quốc kêu lên một tiếng, miệng cười khanh khách.
Những người còn lại chung tiền cho Điền Chính Quốc rồi lại tiếp tục ván tiếp theo.
Cứ như thế, chơi từ sáu giờ chiều đến chín giờ tối, chơi bao nhiêu ván là Điền Chính Quốc lại thắng gần phân nửa số ván đã chơi. Người lỗ nặng nhất phải nói đến Kim Nam Tuấn, anh ngồi từ nãy đến bây giờ chẳng kinh được ván nào, cáu quá liền nói:
"Không chơi nữa! Không chơi nữa!!!"
"Ô hô hô, tiền bối Kim Nam Tuấn cũng có ngày như thế này sao?" Trịnh Hiệu Tích phớ lớ móc mỉa Kim Nam Tuấn liền bị anh tặng cho một cái nhìn đầy "thân thương".
"Oa, em cũng đói quá, tìm gì ăn cái đã" Điền Chính Quốc xoa xoa bụng rồi đứng lên đi ra phía nhà sau tìm gì đó ăn.
Năm phút sau đó, sáu người kia tròn mắt nhìn Điền Chính Quốc miệng nhai nhai, tay trái cầm một tô cơm to, tay phải cầm muỗng, chân bước đến bên chỗ bọn họ mà ngồi xuống.
"Mọi người ăn không?" Điền Chính Quốc ngước mắt hỏi.
"Cho em một miếng" Phác Trí Mân là người đầu tiên lên tiếng.
Sau đó, Trịnh Hiệu Tích cùng với Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn mỗi người ăn một miếng. Điền Chính Quốc quay sang người ngồi bên cạnh, đưa chiếc muỗng đã được múc cơm sẵn đến trước miệng người nọ. Kim Thái Hanh lắc lắc đầu, ý bảo không ăn.
Điền Chính Quốc nhíu mày, không nhịn được mà đưa tay bóp má của Kim Thái Hanh sau đó nhét cơm vào miệng. Trịnh Hiệu Tích ngồi bên này uống nước vừa chứng kiến được cảnh ấy liền bị sặc nước, Mẫn Doãn Kỳ ngồi bên cạnh vỗ vỗ sau lưng rồi đưa cho cậu một miếng khăn giấy. Những người còn lại cũng mắt chữ A mồm chữ O không tin được chuyện vừa xảy ra.
Điền Chính Quốc cả gan dám bóp má của Kim Thái Hanh? Kim Nam Tuấn cũng không ngờ có ngày thằng em trai yêu dấu của anh vì không chịu ăn mà bị người khác bóp má.
"Mọi người làm sao thế?" Điền Chính Quốc tròn mắt nhìn những người ngồi xung quanh, không để ý đến người ngồi bên cạnh mình đã đỏ mặt đến mức lan tận hai bên tai.
"Được rồi, mấy đứa muốn chơi cái gì?" Kim Thạc Trân lên tiếng cắt ngang chuyện vừa rồi.
"Liên quân đi ạ" Điền Chính Quốc và Trịnh Hiệu Tích đồng thanh nói.
"Em buồn ngủ quá, không chơi đâu, em đi ngủ trước đây" Phác Trí Mân dụi dụi mắt, đứng lên đi về phía phòng của mình.
"Em phải giải quyết mấy vấn đề của hội học sinh nên chắc sẽ rút lui" Kim Nam Tuấn nói.
"Được vậy năm đứa chúng mình chơi" Kim Thạc Trân chốt đơn rồi quay sang Kim Thái Hanh hỏi: "Biết chơi không đấy?"
Kim Thái Hanh gật đầu trả lời, thế là năm người cùng nhau quẩy game mà quên trời quên đất.
***
"Xin lỗi vì bây giờ mới ra chương 8, vì dạo gần đây tôi bận quá huhu xin lỗi mọi người nhiều, ngày mai hoặc vài ngày nữa có chương 9 nhé!!! Chúc mọi người buổi tối vui vẻ"
"Hope you enjoy <3"
#Sun
#25022022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro