Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

*Sau khi học xong
Hôm nay Jungkook về nhà hơi vội không còn như những lần trước, chắc cũng vì lời hứa với Taehyung khiến cậu như thế..
Về đến nhà, cậu nhanh nhão lên phòng, thay đồ, tắm rửa sạch sẽ cơ thể rồi ngồi chờ anh đến đón.

-Hôm nay con đi đâu à! Chú Jungkook bảo lớn

- Dạ! Hôm nay con đi chơi với bạn nhưng con sẽ về sớm.

Không sao! Con đi chơi đi đã lâu lắm rồi chú chưa thấy con đi đâu đó kể từ lúc chuyện đau lòng đó xảy ra..

Jungkook phút chốc cúi gầm mặt nhìn xuống đất chẳng nói gì, có lẽ cậu đang nhớ về cảnh đau thương ngày trước, cậu chẳng khóc nhưng cậu suy nghĩ rất nhiều, đau lòng nhưng chẳng nói thàng lời

Tinnn!! Tiếng chuông ngoài cổng nhà cậu vang lên xé tan mọi thứ

-Jungkook ah! Nhóc xong chưa?

- Vâng!

Jungkook chạy ra mở cửa,hôm nay anh trông vô cùng điển trai - áo thun rộng màu trắng, đôi giày thể thao màu đen bóng cùng chiếc quần thun sọc trắng đơn giản nhưng sôi nổi y như tính cách anh vậy.

-Sao nhìn anh hoài vậy ta!??
- Dạ! Đâu có - Jungkook chỉ biết cười trừ rồi gãy gãy đầu.

Lên chiếc xe đạp, anh đèo cậu đi khắp nơi này nơi khác rồi kể hàng vạn câu chuyện buồn cười trên đời, thế rồi khi dừng lại công viên,ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt anh lại hào hứng kể câu chuyện tình ngày trước của anh cho cậu, quả thật chỉ anh mới biết anh xem cậu là gì khi chưa quen biết lâu lại tiết lộ việc cá nhân đến thế.

- Anh kể cho cậu nghe~~ ngày trước anh đã từng hẹn hò với một cô gái, rất xinh rất đáng yêu -cô ấy là bạn cùng lớp với anh ngày trước.. Thật lòng mà nói thì cô ấy hoàn hảo vô cùng, hoàn hảo đến mức anh lại thấy bản thân không đủ sức.. À không là không xứng đáng với cô ấy.. Haha
- Anh à!! Jungkook khẽ gọi
- Không sao!! Anh chỉ chia sẻ cho nhóc nghe thôi.. ( rồi anh lại nói tiếp) Anh đã từng nghĩ nếu cố gắng sẽ tốt hơn thôi nhưng có lẽ là không phải, những thứ cô ấy cần, anh không thể đáp ứng được nhưng anh đã rất cố gắng mà...

Jungkook nhìn anh chẳng nói câu nào, gió cứ thế thổi có chút lành lạnh, trời cũng đã về đêm và đầy sao,cứ lấp lánh mãi y như ngồi đó cùng lắng nghe tâm sự từ tấm lòng anh

-Chắc có lẽ anh không tốt nhỉ, Jungkook??

- À không đâu!

-Ha.. Ha.. - anh cười nhạt

-Thế rồi từ từ, bọn anh chia tay, cô ấy từ bỏ anh để tìm hạnh phúc người cô ấy mong đợi và đó không phải anh..

-Hay chúng ta về đi trời đã tối rồi!

Bỗng dưng anh lại ôm cậu thật chặt rồi anh khóc, anh khóc rất to từng hàng nước mắt rơi xuống vô thức, chắc có lẽ tình cảm nơi anh quá sâu đậm và quá chân thành khiến cho một con người vui vẻ, hoạt bát mà Jungkook gặp lần đầu trở nên con người đầy tâm trạng như thế.

Sau một hồi lâu anh đưa cậu về nhà, trên đường về anh chẳng nói gì cả chỉ im lặng vậy. Đến trước cổng nhà Jungkook anh cho cậu xuống xe, rồi chờ cậu vào tận nhà

-Tạm biệt nhé! Hôm nay anh rất vui đó!!

-Vâng! Tạm biệt!

Jungkook chào anh xong rồi bẻn lẽn vào trong nhà, cậu thay đồ ra rồi vệ sinh sạch sẽ và đi lên phòng một cách cẩn thận tránh làm chú thức giấc, vừa đi anh lại suy nghĩ rất nhiều về Taehyung rồi vào phòng và nằm lên giường.
Cậu hiểu được câu chuyện tình đau khổ đó của anh nhưng chẳng thể biết được Taehyung là người như thế nào, một con người lạnh lùng mang nhiều suy tư hay là con người lạc quan, yêu đời vô âu vô lo.. Đằng sau con người ấy là gì.. Thế rồi từ từ cậu ngủ thiếp
*Sáng hôm sau
Vẫn là công việc thường ngày và đi đến trường, học rồi về. Hôm nay cậu không nhìn thấy Taehyung như lần trước, không thấy anh hay đi ngang lớp nhìn cậu và rủ cậu đi đâu, quả thật rất yên ả.
Ngày qua ngày, cả một tuần rồi chẳng thấy Taehyung ở đâu cả, đến lớp cũng không, Jungkook lại có chút lo lắng cậu vội tìm kiếm thông tin từ bạn
anh, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chủ động tìm kiếm ai đó như thế..

*Đã 8giờ tối
Jungkook mới tìm được địa chỉ nhà Taehyung, một căn nhà nằm cuối ngỏ, vắng và yên tĩnh.Cậu loay hoay lấy chiếc điện thoại ra kiểm tra thông tin bạn anh cho rồi vội vàng nhấn chuông.

-Ai đó!! Có tiếng người trong nhà vọng ra hỏi

-Dạ!  Đây có phải là nhà của Kim Taehyung không ạ?

-Đúng rồi!  Mà cháu là ai?? - chắc có lẽ là giọng của một bà già đã ngoài 60

- Dạ vâng! Cháu là bạn của Taehyung ạ!
Vừa dứt lời thì đã nghe tiếng bà chống gậy của bà, hình như đang đi ra mở cửa cho cậu. Khoảng vài phút, thì cánh cửa đã mở cùng giọng điệu ấm áp của bà vang lên

-À ra vậy cháu! Mời cháu vào nhà

Dạ! Jungkook hơi cúi người trả lời một cách ngoan ngoãn

Chỉ khi nhìn gần mới có thể thấy gương mặt bà phúc hậu và hiền lành vô cùng.

Gian nhà phía trong rất gọn gàng, sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp đâu ra đó một cách tỉ mỉ.

Bà đưa cậu đi đến một ghế rộng trong phòng khách mời cậu ngồi.

- Cháu đến đây có việc gì? Bà khẽ giọng.

-Dạ!  Tại lâu quá cháu không thấy Taehyung anh ấy đến trường nên cháu tìm anh ấy xem có chuyện gì không ạ.

-À.. à.. Do vì.. Ừmm.. Bà ấp úng chẳng nói rõ ràng điều gì.

-Nếu thấy khó quá!  Bà không cần nói đâu ạ. Cháu chỉ cần biết anh ấy vẫn ổn là được rồi.

- Thằng bé không ổn đâu cháu.. ( bà trầm mặt) Thật ra là.. Vài ngày trước bố mẹ của nó đã mất trong một vụ tai nạn xe..
Mắt bà ứa lệ rồi bà khóc, tuy chẳng thành tiếng nhưng quả thật rất đau lòng bởi lẽ cậu hiểu được cái cảm giác đó.

-Con trai, con dâu bà mất đi mà không nói một lời nào, bỏ lại thằng bé.. Nó im lặng suốt chẳng nói gì rồi bỏ đi đâu đó đến tối mới về, ngày nào cũng vậy cả. Bà thật sự rất lo lắng..

-Bà đừng lo!  Cháu sẽ tìm anh ấy về cho bà ạ!

Sau khi thưa gửi, cậu vội vàng chạy một mạch đi tìm anh, chỉ là phổng đoán nhưng có lẽ cậu biết anh ở đâu và đang làm gì.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook