Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap-4

Sáng hôm sau, Taehyung đưa Jungkook về nhà của cậu để gia đình cậu không lo lắng

-Jungkook con về rồi à? Chú của Jungkook nghe tiếng xe nhanh chân chạy ra đỡ Jungkook và hỏi han cậu

-Cảm ơn anh! Jungkook ngoái đầu nhìn lại

-Tôi thành thật cảm ơn cậu rất nhiều Taehyung à, nếu không có cậu thì thằng bé không viết sẽ ra sao nữa..

-Không có gì đâu ạ!  Taehyung lịch sự trả lời

Sau khi đưa Jungkook vào trong nhà, chú của cậu định đem chút quà bánh đưa cho Taehyung như lời cảm ơn nhưng khi vừa chạy ra thì chẳng còn thấy Taehyung đâu cả,  đành vậy nên chú Jungkook tự nhắc là lần sau đáp trả khi có dịp một cách chu đáo hơn.
Jungkook lặng lẽ đi lên phòng sau khi ăn xong, cậu đi chậm rãi từng bước từng bước lên bậc thang, chỉ vì vài suy nghĩ mông lung trong đầu thoáng qua làm cậu thẫn thờ" Taehyung, anh ta.. Sao có thể vậy.. Bản thân mình sao thế này... ".
Chắc là do cậu suy nghĩ quá nhiều, nhưng vì điều gì mà hình ảnh của Taehyung cứ loanh quanh mãi trong đầu cậu, là từng hành động nhỏ là việc anh giúp cậu là nụ cười thoải mái ấy. Thật sự từ đó đến giờ cậu chưa tiếp xúc quá nhiều với ai cả nên cái cảm xúc hiện giờ cũng không quá đỗi ngạc nhiên... Có lẽ vậy..

Trời tối dần, cậu lấy sách vở làm bài tập cho ngày học hôm sau, dẫu gì thì cậu cũng đã lỡ mất bài vở một ngày rồi. Ngày mai còn nhiều thứ cậu phải đối mặt, cậu tự hiểu được thế nào bọn Jinho cũng sẽ tiếp tục bắt nạt cậu, đành vậy thôi chịu đựng bao lâu thì cứ tiếp tục -điều cậu luôn tự nhủ. Sau khi làm xong thì Jungkook vội đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ, tay cậu kéo chăn đắp ngang người, nhắm mắt nhưng lăn qua lăn  lại vẫn chưa ngủ được, chắc đơn giản vì trong đầu cậu vẫn mãi những suy nghĩ mập mờ từ sáng giờ.. "Ngủ đi mai còn đi học nữa" Cậu bảo mình,  rồi từ từ cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
- Renggg
Jungkook chợt tỉnh vì chiếc đồng hồ báo thức, mọi thứ vẫn diễn  ra bình thường như mọi ngày, cậu vẫn chạy trên chiếc xe đạp ngày nào, chạy qua mọi nơi trên con đường thân quen để đến trường.

*Trong giờ học
Cậu vẫn cắm cúi viết bài, hôm nay bất chợt có giáo viên chủ nhiệm cậu vào lớp dù không có tiếc.  Cô giáo đặt chiếc cặp đã lên bàn, rồi nhìn quanh lớp và điểm dừng là Jungkook.

-Jungkook! Cô nghe nói em bị đánh và là học sinh trong trường đúng không? Em cò sao hay không?  

- Thưa cô! Em không sao ạ mà cũng không ai đánh em đâu chỉ là em trượt té nên thế thôi.

Cậu cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu lại làm thế nữa, cậu không phải sợ chúng cũng chẳng vì ai nhưng chắc có lẽ lý do mà cậu cho là gần nhất vì không muốn làm lớn mọi chuyện lên.

- À vậy!  Thôi em không sao là tốt rồi.

-Vâng!

Jungkook ngồi xuống tiếp tục ghi bài, làm một số bài tập. Sau một lúc thì đến giờ ra chơi,cậu vẫn ngồi trong lớp học cắm cúi viết,bỗng dưng từ cửa sổ có tiếng nói có chút quen thuộc vang lên.

-Jungkook!  Nhóc làm gì đó?  Khoẻ chưa mà đi học rồi?
Jungkook nghiêng đầu nhìn ra, đập vào mắt cậu vẫn là hình ảnh nụ cười rạng rỡ ấy đang nở rộ trên môi người con trai ,là nụ cười hình vuông  cứ khiến cậu suy tư, anh đưa mặt vào khung cửa nhìn vào chờ đợi câu trả lời của cậu..

-À!  Tôi ổn rồi!  Tôi chỉ đang ngồi học thôi có việc gì không ạ?

- Hôm nay nhóc rảnh không?  Anh đưa nhóc đi chơi nha?

-À.. Ừmm. Hôm nay tôi rảnh nhưng mà..

Jungkook ngập ngừng, lòng cậu có chút phân vân. Hôm nay lại có người rủ cậu đi đâu đó, xã hội ngoài kia còn rộng lớn thế kia làm sao để cậu thôi lo sợ.

-Thôi mà! Đi ngen..

-Thôi được..

-Yeahhh!  Được rồi cảm ơn nhóc..

- Tại sao lại cảm ơn?  Jungkook khó hiểu chợt hỏi

-À!  Chỉ vì nhờ có nhóc mà anh cũng cảm thấy vui hơn vì nhóc cho anh cảm thân quen lắm...

Taehyung vừa nói vừa cười tít mắt, trông đáng yêu vô cùng, Jungkook cũng bất chợt nở nụ cười vì cái khuôn mặt ấy, mặc dù lớn hơn Jungkook tận 2 tuổi mà cậu cứ ngỡ hai người bằng tuổi. Taehyung vui vẻ, lạc quan vô cùng ngồi nói chuyện, anh kể mọi thứ trên đời...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook