Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap-3

Jungkook chỉ chợt nở nụ cười, không hẳn quá rạng rỡ nhưng là nụ cười mà từ rất lâu chưa được nở trên môi cậu, Jungkook còn chợt giật mình vì hành động cậu vừa làm ấy "sao có thể cười được như vậy!" Thật tâm cậu thì cậu vẫn muốn cho mình cái quyền được rạng rở hồn nhiên như ngày trước, nhưng có lẽ điều đó là không thể nào, nó như một căn bệnh khó chữa vậy đôi khi cơ thể muốn bộc lộ hết ra ngoài lại bị chính cơ thể ấy kìm chặt...
Taehyung vào bếp, lục lọi chút đồ trong tủ lạnh rồi bật bếp lên nấu, anh đúng chuẩn người đàn ông của gia đình vậy, cái tạp dề được đeo vào một cách chỉnh tề, khuôn mặt điển trai,làn da trắng ngần,  cánh môi đo đỏ làm anh thật sự cuốn hút người khác giới kể cả người đồng giới.Tay anh nhanh nhẹn phút chốc đã xong, Từ trong bếp anh vọng ra

-Xong rồi! Nhóc ra ăn đi không lại nguội mất

Jungkook khập khiễng men theo mấy bức tranh treo tường đi ra, có chút khó khăn vì Jungkook vẫn còn rất đau, Taehyung dường như cũng nhận ra nên anh hấp tấp chạy ra đỡ cậu đi, anh vòng tay qua người cậu một cách nhẹ nhàng, ôm lấy eo cậu, từng bước từng bước đỡ cậu đi
Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung hơi bất ngờ nhưng cũng hơi tựa vào anh đi tiếp. Vào đến bàn ăn Taehyung nhẹ đẩy ghế ra rồi đặt cậu xuống ghế, anh chạy lon ton qua cái ghế đối diện, ngồi xuống nhìn cậu mà nở nụ cười tươi.

-Nhóc ăn đi! Ngon lắm đó..

-Vâng! Jungkook khẽ nói
Taehyung nhìn cậu cười suốt, bởi cái mặt trắng nỏn má thì hồng hồng nhưng vẫn còn vết bầm sau khi bị đánh,môi lại đỏ mọng.Taehyung liền đưa tay chạm nhẹ vào mặt Jungkook xoa xoa

-Nhìn nhóc đáng yêu quá vậy! Tôi thì cũng có em trai nhưng vì phải học nên xa nhà.Haizzz nhìn cậu tôi lại nhớ chúng

Jungkook ngước mặt lên nhìn  Taehyung,xong anh lại nhìn cậu rồi lại cười rạng rỡ, Jungkook thật lòng khó hiểu sau người đang ngồi trước mặt anh có thể hồn nhiên như thế, anh cho cậu cái cảm giác khó tả ấy,cảm giác như chỉ cần ở bên Taehyung thì chẳng bao giờ thôi vui vẻ cả, là cảm giác thật sự an toàn
Sau khi ăn xong Taehyung nhẹ nhàng lại đỡ cậu vào giường ngủ,cho cậu nằm xuống rồi đắp chăn lại nhìn cậu

-Ngủ sớm mai anh đưa nhóc về!

Anh vội quay đi thì Jungkook như có thứ gì đó thúc giục cậu, cậu vội đưa tay níu tay áo Taehyung lại, anh quay lại nhìn cậu rồi ngồi xuống giường tròn mắt nhìn

-Sao anh lại giúp tôi thế? Anh cũng chẳng biết tôi là ai cả? Sao lại làm thế?

-Anh chỉ giúp người không còn khả năng phản kháng và nhóc nằm trong trường hợp đó thôi! Anh biết nhóc là ai, nhóc không biết anh à?

-Không! Tôi không biết! Jungkook khẽ nói

-Anh học chung trường với nhóc nè vả lại còn hơn nhóc hai khóa

-À ra vậy
Anh chợt xoa đầu Jungkook một cách thân thiết rồi anh lại  cười, ấm áp vô cùng, chỉnh chăn lại cho Jungkook anh đi ra cho Jungkook ngủ, nhà anh cũng không quá rộng nhưng rất gọn gàng,thoáng mát nên Jungkook rất nhanh rơi vào giấc ngủ.Taehyung thì đi ra ngoài sofa, thêm cái gối cùng chiếc chăn anh mua sẵn trong nhà phòng hờ khi có khách ngủ lại, leo nhanh lên sofa trùm chăn kín đầu mà ngủ
Khoảng nữa đêm, khi không gian yên tĩnh chỉ có chút âm thanh từ gió phả vào cửa kính, Taehyung đang say giấc, Jungkook thì đang lạc vào cơn mộng ngày trước, trán cậu bắt đầu nóng lên, người cậu rung rẫy, nỗi sợ hãi trở lại như sắp nuốt chửng lấy cậu, tay cậu đưa ra nếu lấy thứ gì đó trong không trung, miệng không nói thành lời nhưng từng giọt từng giọt nước mắt từ khoé mắt nhắm hít ấy đang bắt đầu trải dài xuống má cậu, cậu chợt thất thanh

-Đừng đừng đi mà! Ở lại với con đi! Đừng bỏ con ở lại một mình như thế....

Taehyung bất chợt tỉnh giấc, anh nghe thấy tiếng Jungkook đang nói mớ liền hấp tấp chạy vào xem cậu. Đến bên giường nhìn Jungkook, anh lo lắng đưa tay sờ vào người cậu

-Jungkook! Nhóc sao thế hả? Nhóc bệnh rồi đây này..

-Ai đó giúp tôi đi mà!Đừng để họ rời xa tôi nữa đừng để.. Đừng như thế

Jungkook vung tay nắm lấy tay Taehyung, nắm rất chặt. Taehyung thấy vậy cũng chẳng gạt tay cậu đi, anh chỉ lay nhẹ cậu giúp cậu thoát khỏi cơn ác mông ấy

-Này nhóc! Tỉnh dậy đi! Jungkook à mau tỉnh dậy

-BỐ ƠI! MẸ, ANH ĐỪNG CHẾT MÀ!
Jungkook khóc nấc nhưng cũng chẳng mở mắt ra,mắt vẫn nhắm tít dẫu giọt lệ cứ thế lăn dài, Taehyung nhìn cậu vừa thương vừa xót chắc có lẽ anh cũng hiểu hết những gì mà cậu  nhóc đang nằm trước mặt anh đã chịu đựng. Taehyung vươn người vòng tay ôm lấy Jungkook thật chặt,vỗ vỗ vào lưng như lời an ủi cậu.

Jungkook tuy vậy nhưng vẫn còn cảm nhận được cái ấm áp từ cơ thể anh truyền vào người cậu, nhẹ nhàng lắm nhưng đủ làm người khác nhẹ lòng, từng động tác nhè nhẹ của anh làm cậu tỉnh giấc, Jungkook chỉ trưng người ra mà gọn trong tay anh chỉ đến khi quá mỏi cậu nhẹ lay người làm Taehyung giật mình buông cậu ra

-Nhóc không sao chứ Jungkook? Anh lo cho nhóc lắm đó!

-Cảm ơn anh tôi không sao!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook