Chap-2
*Sau giờ học
Jungkook thu dọn tập sách vào túi rồi bước ra khỏi lớp học, dường như hôm nay mọi thứ vẫn vậy vẫn như mọi ngày chẳng bao giờ bạn bè nhìn thấy cậu nở nụ cười, cứ lặng lẽ bước đi không nhìn xung quanh thì nhìn vào quyển sách cậu hay đọc
-Ê!Đi chơi đâu đó với tụi này không?_Cậu bạn cùng lớp cùng đám bạn chạy lại khoát vai cậu cao giọng.
Jungkook chỉ nhẹ nghiêng đầu về bên trái ngụ ý không đi,mấy đứa bạn rủ cậu nhìn nhau rồi thôi nên quay lưng đi, vừa đi vừa hú hét
-Bida nhé! Net đi.. Tụi bâyyyy tao có chỗ này với nè.!!!! Đi liền! Okkk!
Jungkook lại cúi gằm mặt vào cuốn sách mà đi tiếp.Đi đến hết tầng hai cậu lại chạm mặt với bọn của Jinho, đang chuyển bước qua cậu lại bị chặn lại bởi một tên cao to hơn bặm trợn, mặc dù bọn họ học cùng khóa với Jungkook nhưng thật ra nhìn bọn chúng y hệt xã hội đen, ngông cuồng ngạo mạng đúng kiểu ăn chơi.
Jungkook ngước lên nhìn cũng chẳng nói gì cả, chỉ cố gắng đi qua nhưng không được chúng nắm lấy tay Jungkook rất mạnh siếc chặt đến mức đỏ ửng lên, Jinho bước lên nhìn qua lại,chỉnh lại quần áo Jungkook rồi nhếch mép cười
- Nhóc con! Mày nghĩ mày là ai hả? Gặp tao không chào hỏi một tiếng à..Mày tưởng đẹp đẽ một chút là không xem tao ra gì hả..thứ nghèo kiếp xác mà ra vẻ thành cao lắm.. Hahaha
-Buông tôi ra!
Jungkook nhìn thẳng vào mắt tên Jinho chẳng lo sợ cũng chẳng rung rẩy nhắc lại lần nữa
-Tôi bảo buông ra!
Tên Jinho tức điên lên quát tháo đưa tay tát mạnh vào mặt Jungkook một cái đau đớn.
-Thứ giẻ rách như mày không đủ tư cách nói chuyện với tao! Im ngay
Bọn đàn em của hắn thay phiên nhau đánh Jungkook theo mệnh lệnh của chủ, Jungkook bị chúng hành hạ đến gần như chết đi, chúng vung tay vào mặt đấm vào bụng chân lại đạp mạnh vào khắp người.
Máu loang ra khắp nơi nhưng thay vì la hét thì Jungkook vẫn im lặng mà chịu đựng làm cho thú tính chúng nỗi lên,thay vì đánh đơn giản chúng lại dùng gậy sắt to bảng.
-Haha mày nghĩ mày chịu nổi thứ này à đừng đùa với tao..
Sống thành cao quá vậy tao cho mày chết..
Jinho cầm gậy giơ cao sắp gián xuống người cậu thì có người la lớn.
-Chú cảnh sát ơi!Ở đây có ăn trộm kìa ạ.. Nhanh nhanh chú ơi không nó chạy mất
Bọn Jinho ngừng tay nhìn nhau có chút hoảng, lo lắng, Jinho vứt nhanh gậy sắt xuống rồi quát
-Đi ngay không cảnh sát biết chúng ta làm nó ra vậy rồi bố tao mà biết ổng cũng cắt chi tiêu tao..nữa xử nó tiếp
Chúng hấp tấp thu gơm mọi thứ của mình rồi đi ngay trước khi cảnh sát đến, Jungkook thì vẫn nằm đó không ngồi dậy nổi nữa thì có bàn tay đỡ cậu dậy, cậu vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đó nhưng không đủ sức mở mắt ra nhìn.
*Khoảng chiều tối
Đau đớn khắp cơ thể Jungkook, cậu cảm nhận được cơ thể mình nặng trĩu không nhấc lên được nữa, mong lung mơ màng trong đầu cậu khiến cho ác mộng ấy trở lại
-Đừng bỏ con đừng mà.. Áaaa
- Này nhóc! Sản à tỉnh lại tỉnh lại!!
Jungkook chợt thức dậy bởi lời gọi của ai đó, nhìn giáp khắp xung quanh cậu tự nhủ"đây là đâu? Mình đang làm gì vậy?" Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trước mắt cậu,nhưng rồi giọng nói ấy lại vang lên trầm ấm ôn nhu vô cùng
-Nhóc tỉnh rồi à! Còn thấy đau không? Mặc dù máu ra hơi nhiều nhưng bác sĩ bảo không tổn hại quá nghiêm trọng nên tôi cho nhóc nằm lại bệnh viện theo dỗi vài giờ rồi mang nhóc về nhà tôi.
-Nhóc ăn gì không tôi nấu cho! Nghỉ chút đi rồi mai tôi đưa về
Anh quay lưng đi không cho Jungkook nói một câu nào cả nhưng chợt nhớ gì đó rồi lại quay lại
-À quên, tôi gọi cho chú nhóc rồi tại trong sổ tay nhóc có ghi nên nhóc đừng lo
Không để anh đi nhanh hơn Jungkook liền vọng theo
-Anh là ai? Sao lại giúp tôi? Anh ngoảnh lại cười ấm áp bảo:
-Tôi tên Kim Taehyung!Anh hùng mọi mặt trận
😊😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro