Hồng nhung đỏ thẫm.
Giữa tháng tám, nhiệt độ nóng bức khiến con người ta cảm thấy khó chịu. Ai ai cũng vác một bộ mặt cau có và bực bội ra khỏi nhà.
9h sáng.
Jungkook ngồi vật vờ trên chuyến tàu điện ngầm, xung quanh có cả một đống người đang chen chúc lúc nhúc như kiến bò vào ổ. Giờ cao điểm vào làm, tại điểm cuối cùng tiến vào trung tâm thủ đô, khi cánh cửa tàu hé mở, mọi người lại ùa ra từng đàn. Nhìn trên cao chỉ thấy chấm đen như hòn bi, từng chùm từng chùm vỡ tung ồ ạt.
Jungkook chậm chạp bước ra gần như là cuối cùng.
Ra khỏi ga tàu, đi về phía bên trái ba trăm mét theo đường Kojamyeong, đối diện trường trung học Kojam có một con ngõ nhỏ. Đi tới sâu tận cùng của con ngõ là một nhà sách dựng bằng những tấm gỗ phẳng, trông hơi cũ kĩ.
CLOSED.
Đây là chốn làm việc ban ngày của Jungkook.
Mặc dù nó chẳng kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, nhưng Jungkook vẫn khá tâm huyết cho chốn nhỏ này.
Hơn chín giờ sáng, người lớn thì vào giờ làm việc, trẻ nhỏ thì vào giờ học, tầm thời gian này gần như sẽ chẳng có một bóng ma nào ghé vào nhà sách. Jungkook không bận tâm đến chuyện hẩm hiu. Mở cửa, kéo hết rèm ra, lau qua sàn nhà, mở máy tính kết nối với giàn loa gắn bốn phía rồi bật playlist nhạc ngẫu nhiên và ngồi đó thẫn thờ. Mở bát buổi sáng của cậu luôn luôn là như vậy.
Jungkook cảm giác được có lọn tóc đang phất phơ trước mi mắt, hơi nhíu mày. Cậu chu môi, thổi bay nó đi.
Tóc hơi dài rồi. Cậu nhấc điện thoại lên và nhắn tin cho anh thợ làm tóc quen, hẹn lịch tối mai tới chỉnh sửa lại mái đầu.
Lúc anh thợ trả lời tin nhắn đồng ý, một tin nhắn khác đồng thời nhảy ra. Jungkook mở khung trò chuyện, là một tin nhắn thoại từ Yen.
Jungkook không nghĩ nhiều, nhấn nghe. Cậu thật sự muốn đập luôn cái máy khi mới nghe được ba chữ đầu.
"Vãi nồi Jungkook ơi!!! Cậu và anh Kan chia tay rồi à????'
Thằng nhãi Yen hét to kinh khủng, suýt thì át được cả tiếng nhạc trong quán. Jungkook ngả người ra thành ghế, chậm chạm trả lời.
"Ừ. Chia tay rồi, mới tối hôm qua."
Yen đọc xong tin nhắn, gọi thẳng sang đây.
"Cái đoé gì thế ông nội của tôi ơi??? Hai người đang hạnh phúc chết mẹ, sao đùng cái nói chia tay là chia tay ngay vậy? Mới tối hôm qua còn hẹn nhau đi xem phim cơ mà???"
Thằng nhãi này lắm điều tò mò thật đấy.
Jungkook tưởng tượng đến cái mặt tếu táo đang hét ầm lên ở đầu dây bên kia, lạnh lùng trả lời.
"Không hợp thì chia tay thôi."
"Mày nói thế mà nghe được à? Dễ dàng thế thôi ư?"
"Chứ sao. Không muốn tiếp tục thì tao cho dừng lại. Đơn giản mà."
Yen vuốt mặt, bắt đầu cảm thấy thằng bạn mình bị mắc chứng vô cảm.
Trong khi người yêu cũ mới chia tay hôm qua của Jungkook đang lên mạng livestream hát nhạc thất tình, thì, người trực tiếp gây ra nỗi đau thất tình-Jungkook lại thản nhiên như không.
Trông bạn mình có khác nào mấy gã tệ bạc trapboi các thứ không cơ chứ.
"Anh ta livestream à? Kệ anh ta."
Một tháng quen nhau cũng chẳng đủ gây dựng tình cảm sâu đậm để sau chia tay sẽ đau đớn kiệt quệ đến mức gục ngã. Jungkook thực sự không thèm lo lắng cho Kan đến thế.
Một tên con trai mà không vực dậy được sau chuyện chẳng đáng là bao này thì sau này biết trông cậy làm sao được.
Jungkook quen Kan thông qua một app hẹn hò đang nổi dạo gần đây. Anh ta lớn hơn cậu hai tuổi, hiện đang làm một streamers. Jungkook có lần ngó qua số lượng followers của anh ta và phát hiện ra người này cũng nổi tiếng kha khá.
Yen nhìn đống bình luận từ fan nữ của Kan đang ầm ầm ào ào đòi chém đòi giết Jungkook ngập tràn bùng nổ mà máu sôi lên não.
"Mày ngu vãi luôn í."
Jungkook không hiểu sao lại bị ăn chửi, trong lòng không vui nhưng cũng không gắt gỏng gì lại với bạn mình, chỉ ừ một tiếng trong cổ họng.
Playlist chuyển tới bài hát speed up. Jungkook không thích giai điệu này, bấm chuột chuyển sang bài nhạc kế tiếp.
Playlist được tạo ngẫu nhiên, tất nhiên sẽ không thể thoả mãn thính giác người nghe 100%.
Phía đầu ngõ có một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Một đứa trẻ lớn xác nào đó mang trên người bộ đồng phục trung học, lén lén lút lút băng qua vệ đường mà tiến vào, có lẽ là mua đồ ăn sáng.
"Nói thật đi Jeon Jungkook. Có phải mày vẫn tưởng nhớ đến cái mối tình đầu chết dẫm đó hay không?"
Trường trung học Kojam có một điểm đặc biệt thu hút đám trẻ, đó là hàng hoa giấy trắng nở rực rỡ ngày hè ngay trước cổng trường. Mùa hè nắng cháy có màu hoa thanh mát, mùa thu dịu dàng có màu trắng đơm hoa chuẩn bị tàn phai.
Phía đằng xa xa, ẩn hiện sau sắc trắng nhạt nhoà, nơi tầng 3 là khu đặc biệt dành riêng cho những đứa trẻ được đặc cách tuyển thẳng vào đại học, giống như là có một ai đó với mái tóc ngả nâu tầm thường cùng chiếc kính gọng đen chẳng có gì nổi bật, chậm chạp bước qua.
Trong ánh nắng vàng ruộm len lỏi, bụi sách lững lờ vươn mình trong không khí. Chúng ham chơi, bay nhảy khắp chốn. Mấy đứa nghịch ngợm, lui tới mà đậu lên mi mắt ướt nhèm.
"Không có đâu", Jungkook thờ ơ đáp lời, "Đã lâu lắm rồi, còn chẳng nhớ nổi cậu ấy tên là gì."
"Xạo chó. Thế mày bỏ Seoul về Kojam làm éo gì? Chẳng phải chỉ để nhìn cái tên đó mỗi ngày thôi à?"
Nào có được nhìn mỗi ngày. Người ta được nghỉ chủ nhật cơ mà.
Jungkook bĩu môi, nghĩ.
...
Lời từ author:
Xin chào. Đã rất lâu rồi không gặp mọi người.
Xin giới thiệu lại với những chiếc readers đáng yêu mới theo dõi mình thời gian gần đây. Mình là Grass, hiện đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm. Vì công việc của mình thật sự rất bận rộn và đòi hỏi áp lực cao nên mình có rất ít thời gian cho việc viết lách, thế nên nếu thời gian ra chương có bị kéo dài quá hạn thì thật sự mong mọi người thông cảm giúp cho mình nhé.
Thu đong sương là đứa trẻ mới ra đời, nhưng nó được mình chuẩn bị còn trước cả khi có OYH, bởi vì điểm bắt đầu của nó chính là từ hình mẫu câu chuyện của mình và cậu ấy. Nên, sự tình trong fic có chuyển biến tới mức nào, hành động của nhân vật có ngu ngốc ra sao, thì mong là mọi người hãy bình tĩnh và comments nhẹ nhàng giúp mình nhé.
Thanks for comings and love my son 🍀.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro