Tập 4: Lạ Lẫm?
Tiếng cười rôm rả khiến cả xóm cũng được một hôm hóng hớt hả hê, lần đầu tiên hắn phải nhắm mắt mà ngủ ngay giữa nhà thế này, lại còn ngay gian nhà trước. Đối diện là cửa sổ đang được đóng lại, kế bên là yoongi cũng đang mở to mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Có lẽ đột ngột đến một nơi mới lạ khiến cả hắn và anh chưa kịp thích nghi. Cứ im lặng như vậy khi hắn cứ nhìn ra cửa sổ còn anh cứ nhìn trần nhà trong không gian không thể yên tĩnh hơn khiến hắn có chút ngột ngạt
"Này yoongi! Mày lý giải cho tao nghe xem tại sao tao với mày lại phải nằm đây mà ngủ vậy?" Taehyung vừa dứt lời liền xoay nhẹ mặt sang nhìn yoongi chờ đợi câu trả lời
"À, tao không biết, nhưng tao biết là đau lưng" Yoongi vừa trả lời vừa quay sang nhìn lại Taehyung, cả hai mắt đối mắt nhưng lại chẳng nói gì thêm, cứ thế mà nằm, chắc là vì bao năm ngủ trên nệm êm chăn ấm nên giờ đây khi nằm trên nhiều tấm ván đóng thành giường đã khiến lưng của cả hai có phần nhức và mỏi, lần đầu trải nghiệm nên tất cả đều thật lạ lẫm
Phải đâu đó đến gần ba giờ sáng, vì quá mệt nên hắn và anh mới cam chịu nhắm mắt mà thiếp đi lúc nào không hay, nhưng bạn biết đấy, nông thôn dẫu yên bình hơn thành phố xa hoa về nhiều mặt, thế nhưng người dân ở đây nuôi trồng rất nhiều con vật và trồng trọt rất nhiều. Đó cũng là một trong những nét đặc trưng khi nhắc đến vùng nông thôn. Cũng vì chi tiết đó mà ta mới chứng kiến được cảnh hai con người chỉ ngủ được đâu đó ba tiếng liền bị đánh thức bởi tiếng nhạc xập xình nhưng giai điệu lại thật khác với những giai điệu mà cả hai đã từng nghe
'Đập vỡ cây đàn giận đời đập vỡ cây đàn
Người ơi người ơi, tình ơi tình ơi
Đập vỡ cây đàn giận đời bạc trắng như vôi
Giận người điên đảo quên lời......' (Đập vỡ cây đàn-Quang Lê)
Tiếng nhạc mặc dù hơi lớn nhưng giai điệu lại rất du dương và khá dễ chịu, taehyung và yoongi chỉ mở mắt vì giật mình, nhắm mắt tận hưởng bài hát một cách thoải mái cả việc cả hai đã kiệt sức cho mọi thứ vì thế họ lại chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa lúc nào không hay, chỉ khi nghe tiếng gà gáy đâu đó quanh nhà, mở mắt lần nữa đã là hơn chín giờ sáng
Việc hắn làm đầu tiên sau khi thức giấc là với tay tìm chiếc điện thoại đã cả đêm không sạc nên giờ chỉ còn hơn 30%, màn hình sáng lên hắn liền nheo mắt lại vì chói, khi dần quen với ánh sáng đôi mắt đã giãn bớt ra, nhìn thật kĩ vào đồng hồ hắn liền giật mình ngồi bật dậy, mới đó là đã gần mười giờ? Hắn thật sự đã ngủ ở nơi như vầy hơn sáu tiếng rồi sao? Khẽ nhìn sang yoongi, anh vẫn đang nằm ngủ nhìn thật sự rất thoải mái, taehyung cũng chẳng nỡ đánh thức anh, vì hắn biết anh đã rất lâu rồi chưa từng ngủ sâu giấc đến vậy. Taehyung chỉ nhẹ nhàng lết người ra đến mép giường, tay cầm màn mùng kéo thẳng lên đôi chút đến khi thấy viền mùng, hắn mới thuận tay cầm viền mùng vén lên cao và chui ra ngoài
Hừm! Thành thục vậy sao?
Xỏ chân vào đôi dép mà bác Trân đã lấy cho hắn mượn vào hôm qua, hắn hai tay chóng gối từ từ mượn lực đứng lên, xoay nhẹ cổ, duỗi thẳng tay ưỡn người khởi động, đảo mắt nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, hắn chỉ nghe thấy tiếng nói khá vui vẻ, đùa cợt và có chút ồn ào phát ra từ bên hiên nhà, hắn tò mò chân từng bước đi ra phía trước nhà và đi vòng qua bên hiên nhà, càng đến gần hắn càng nghe tiếng nói rõ hơn, chỉ khi taehyung đi đến cuối cùng của con đường bên hiên, hắn mới thấy cả gia đình Chính Quốc đang ở đây. Họ ngồi chồm hổm bên đống lửa, hình như đang nướng gì đó, mùi rất thơm và thoang thoảng bên mũi hắn hiến hắn không kiềm được mà tiến gần hơn về phía nhà Chính Quốc
'Xột Xoạc'
Tiếng lá khô bị đạp tạo ra tiếng khiến Chính Quốc không hẹn mà quay đầu lại nhìn thì bắt trọn dung nhan mỹ miều và không có vết tì nào trên khuôn mặt vừa ngủ dậy kia. Cậu luống cuốn quay mặt lại, tim đập nhanh và mặt gần như đang đỏ ửng cả lên, hắn thấy cậu hành xử như vậy liền nghĩ bản thân đang rất nhếch nhát và mất hình tượng nên liền cầm điện thoại bật camera lên mà soi lại gương mặt của hắn
"Thức rồi à con? Đói chưa ngồi xuống đây ăn nè" Bác Trân thấy Taehyung liền hỏi han và ngoắc tay kêu hắn lại
Taehyung không đáp lời, chỉ cuối đầu chào như câu trả lời và từ từ đi đến phía cậu, vì hắn không biết cách ngồi chồm hổm như hai người kia, nên tạm thời taehyung chỉ có thể ngồi với tư thế một chân quỳ xuống chân còn lại khụy nhưng không chạm đất, mắt đăm chiêu nhìn vào vĩ thịt nướng đang xì xèo trên than bếp hồng, hắn tự cười trong lòng vì đây là lần đầu tiên hắn ăn trong hoàn cảnh bình dị như thế này. Tận hưởng những cơn gió từ nhiều hướng thổi đến, hay cái mát của bóng râm từ các cây tràm cây tre đang vươn lá che chở cho họ khỏi những tia nắng đang cố gắng chạm đến họ, hay chỉ đơn giản là nhìn khói bếp bay lên cao và dần biến mất trên bầu trời xanh mướt kia, hắn tự hỏi thật sự còn có một cuộc sống thư giản như thế này sao? Một cuộc sống mà chẳng cần phải ăn những món mình không thích chỉ vì sự hài lòng của người khác? Một cuộc sống mà không cần phải luôn ngồi dưới máy lạnh 19 độ với những sấp tài liệu chưa bao giờ vơi đi dù có làm đến đâu đi nữa? Một cuộc sống mà không cần phải ăn những món tuy xa hoa nhưng lại nhạt nhẽo và không có chút mùi vị nào? Và một cuộc sống mà sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy bầu trời xanh mướt cùng những hàng bóng râm từ cây xanh mang lại sự thư giản cho người khác? Hắn dường như bị suy nghĩ của chính mình làm cho đăm chiêu, đôi mắt với nhiều năm mất ngủ, chúng sâu hút và mang theo nhiều mệt mỏi, hắn nhìn thẳng lên những tán lá đang được gió đệm đàn mà nhảy múa kia rồi tự cười khẩy bản thân mình
Chính Quốc nhìn hắn, cậu không thể nhìn ra những áp lực của hắn khi hắn trưởng thành hơn cậu, nhưng Chính Quốc lại có thể nhìn ra những mệt mỏi, bất lực của hắn chỉ qua đôi mắt, cậu không nói nhưng tay lại gắp một miếng thịt vừa nướng xong, mọng nước và không cháy xém, tiếng xì xèo của mỡ khi nướng lên vẫn có thể nghe thấy, cậu giơ miếng thịt lên trước miệng hắn, hắn bị mùi thơm của thịt nướng làm cho giật mình mà di chuyển ánh mắt từ trên những tán lá xuống miếng thịt đang nóng và ngon kia rồi lại nhìn sang Chính Quốc, người đang gắp miếng thịt đưa cho cậu
"Cậu cho tôi sao?" Taehyung nghiêng nhẹ đầu nhìn Chính Quốc
"Chứ cho ai?" Chính Quốc cau mày nhìn taehyung, kê sát miếng thịt gần sát môi hắn, hơi nóng từ miếng thịt khiến hắn cảm thấy hơi nóng mà theo quáng tính hơi ngã người về sau, nhận thấy cánh tay cậu cũng đang run vì mỏi, hắn chỉ khẽ cười nhẹ, dùng môi thổi nhẹ vào miếng thịt vài miếng rồi cắn miếng thịt vào miệng
"Oa...nóng...thật đấy" Taehyung vừa ăn vừa dùng miệng thổi hơi ra để bớt nóng, phải mất một lúc hắn mới có thể ăn được miếng thịt nướng đó. Dù biết hành động đó là thô thiển, hắn vừa định xin lỗi thì chợt nhớ ra những lời bác Trân và Chính Quốc nói hôm qua, nên hắn ngượng ngùng gãi đầu không nói gì nữa, còn Chính Quốc á? Bị đứng hình từ khi nảy rồi, Khi mà taehyung nở nụ cười nhẹ thì nó đã đánh thẳng vào tiềm thức của cậu, hắn cười thật sự rất đẹp, nếu không muốn là bị 'Nói Quá' thì nụ cười của hắn tựa như cầu vòng vậy, tuy màu sắc đơn giản nhưng luôn luôn đẹp và tỏa sáng, và với cậu đó chính là định nghĩa mà cậu dành cho taehyung khi thấy hắn cười.
Chính Quốc có vẻ bệnh thật rồi
"CHÍNH QUỐC!!!" Bác Trân chợt hét lên khiến cậu giật bắn người mà bật ngửa ra sau té cái 'RẦM'
"Dạ....dạ cha?" Chính Quốc ngẩng đầu lên trả lời bác Trân
"Mầy có nghe tao nói gì không dậy?" Bác Trân hỏi với ánh mắt có chút giận và khó chịu, Chính Quốc lấp bấp trả lời
"Dạ....dạ....ờ...cha cha nói....." Ánh mắt Chính Quốc láo liên không biết bác đã nói gì và nên bịa chuyện như thế nào thì một tone giọng trầm ấm thì thầm bên tai đủ để cậu nghe
(Bác nói chút ăn xong cậu dắt tôi và bạn tôi đi dạo một dòng xóm) Taehyung nhắc lại chính xác từng lời bác Trân nói cho Chính Quốc nghe, cậu nghe vậy liền có chút phản ứng trở lại
"Dạ cha nói chút ăn xong con dắt anh ta với bạn anh ta đi dạo một dòng xóm ạ" Chính Quốc hơi rụt rè trả lời, mắt thì liếc nhìn bác Trân
"Tâm hồn ở đâu trên cây hay gì mà tao kêu ba lần không trả lời?" Bác Trân hỏi dò tiếp
"Dạ đâu có" Chính Quốc láo liên trả lời
'Phụt'
"Haha" Taehyung nắm tay thành đấm khẽ đưa lên che miệng mà bật cười, cái nhà này có vấn đề thật rồi, họ thân thiện lại hoà đồng, ngoài ra lại rất hài hước, thật sự hắn chỉ mới ở đây chưa đầy hai mươi bốn tiếng nhưng lại cảm thấy vơi nhẹ gánh nặng gần hơn hai năm gần đây của hắn đi mất rồi. Yoongi lò mò bước ra ngay khoảnh khắc Taehyung cười. Anh sốc mà đang còn mơ ngủ bỗng bừng tỉnh cả tâm trí lẫn thể xác.
Chơi với nhau cũng gần ba mươi tuổi xuân, nhưng tầng suất anh thấy hắn cười như hôm nay chẳng cần đếm trên đầu ngón tay vì chưa từng có, vì anh biết cuộc sống của hắn từ nhỏ vốn đã khắc nghiệt còn hơn cả anh. Là con trai có tài về mọi mặt, nên ông bà Kim từ lâu đã áp đặt đủ thứ lên người hắn, biến hắn thành một đứa trẻ không thể cười từ bé, lại ép hắn học những thứ từ Đại Học có tiếng trong nước khi hắn vẫn đang học lớp 12, lại ép hắn học võ, bắn súng, quản trị kinh doanh, quan hệ công chúng khi hắn chỉ mới năm hai đại học. Chỉ khi ra trường, hắn cảm thấy dễ thở hơn một chút khi không vướng bận giữa việc học và việc làm.
Mọi thứ từ lớn đến nhỏ đều do Kim Taehyung quản lí, một tay ông bà Kim đã huấn luyện hắn thành ra như vậy, giàu có? Nó chỉ là cái danh để người người tự hào mà khoe khoang, nhưng chẳng ai biết được đằng sau sự khoe khoang đó phải là mồ hôi, máu mới có được, và Taehyung chính là mồ hôi và máu của ông bà Kim để đem ra khoe với thế giới
Yoongi khẽ cười, anh là đang mừng cho hắn vì hắn đã có chút biểu hiện hơn cho việc chứng minh hắn vẫn đang sống mà không phải đã chết. Chầm chậm đi lại gần họ, anh cũng ngửi được mùi thơm của thịt nướng, anh ngồi xuống y như cách taehyung đang ngồi, rồi khẽ cuối người
"Chào mọi người" Yoongi khẽ cuối người lên tiếng
"Dậy rồi à? Sao hai bây ngủ có được không? Chỗ lạ khó ngủ he?" Bác Trân vừa trở mấy miếng thịt vừa hỏi han
"Dạ cũng có chút ạ" Yoongi dụi mắt trả lời
"Hú! Bác Trân coi con đem gì qua nè" Trí Mẫn lú đầu ra, trên vai vác theo thùng bia vỗ vỗ vài cái rồi từ từ đi lại chỗ mọi người. Đặt thùng bia ngay xuống cạnh Chính Quốc, em thở có chút khó khăn rồi lên tiếng
"Cái này thêm bia nữa là hết sẩy" Trí Mẫn ngồi bẹp xuống đất nhìn đống thịt đang được chất trên dĩa mà nói
"Bia...Sài Gòn Xanh?" Taehyung đọc nhãn chữ có trên thùng bia kia mà thắc mắc, vì chỗ hắn sống, hắn chưa từng biết đến loại bia này, vì những gì hắn uống chỉ là rượu thượng hạng mà thôi.
Nghe hắn lên tiếng, em liền trả lời
"Ừ! lụm mót đi, nhà con còn thùng đó chưa uống hết" Trí Mẫn vừa nói vừa đánh mắt sang Chính Quốc, bác Trân chỉ khẽ cười rồi lắc đầu, tay chóng gối mượn lực đứng lên rồi đi vào nhà một lúc lâu, bác đi ra với một tấm nệm được may bằng nhiều bao phân khác nhau rồi trải ra giữa nền đất sau hè, bác lại đi vào nhà rồi trở ra với 5 ly nhựa trên tay, đặt xuống nệm, bác lại đi vào lần nữa, lần này bác đi ra xách theo một cái thùng nước đá bự, rồi lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó
"Alo? anh chở lên em 2 bịch nước đá cắt nha, rồi rồi" Bác Trân tắt máy, cất điện thoại vào túi quần rồi lên tấm nệm đã được trải ngồi xuống
"Bây nướng đi tao đi hái ít rau" Nói rồi bác Trân lại đứng lên, đi vào nhà lấy cái rổ vừa đủ rồi đi thẳng ra sau vườn, Yoongi có chút tò mò nên đã đi theo, ra đến vườn rẫy, anh khá bất ngờ vì rau ở đây xanh và sạch không khác gì trong cách trung tâm thương mại trên nơi anh sống, thấy anh đi theo mình, bác không nói gì chỉ cười rồi ngoắc anh lại.
"Biết lặt không?" Bác vừa hỏi vừa nhìn sang yoongi
"Dạ? Lặt là gì ạ?" Yoongi hơi ngượng, gãi nhẹ đầu hỏi lại
"Ừ he, tao quên mày ở thành phố, lặt là hái á, biết hái không?" Bác Trân vỗ tay cái bép trả lời
"À dạ..nhờ bác chỉ giúp ạ" Yoongi từ tốn đáp
Bác Trân biết anh đến từ thành phố nên mấy việc này có lẽ anh sẽ chưa từng làm. Bác không gấp hối hả, mà lại chỉ anh rất từ tốn và kiên nhẫn, anh lắng nghe và học theo rất nhanh, chưa gì anh đã nắm rõ cách lặt rau như thế nào
"Ừ lặt vậy đúng rồi, thằng này học nhanh he" Bác Trân vừa lặt vừa tán gẫu với anh để anh cảm thấy đỡ trống trải
"Đây là rau gì bác?" Yoongi chỉ vào một bụi rau chỉ có lá không có hoa, chiếc lá mặt trước màu xanh đậm nhưng mặt sau lại màu xanh nhạt hơn, hình dáng lại thiên về hình tam giác, lá to nữa, anh chưa từng thấy loại rau này
"À, rau ướp cá, mầy lặt á thì lặt ở gần sát rễ, để nó ra cái khác hiểu hong? Chứ lặt lá không mai mốt banh hết bụi đấy" Bác vừa nói vừa thị phạm cho anh xem. Yoongi thật sự thích thú vì ở đây có nhiều kiến thức và trải nghiệm lạ đối với anh
"Nước đá đây" Người giao nước đá xách 2 bịch đi thẳng ra sau nhà
"Đây đây, chú để đây được rồi" Chính Quốc vừa nói vừa đưa tiền cho người giao nước đá
"Có khách à?" Người giao nước đá hỏi
"Dạ, chú nhậu hong? Dô chơi" Chính Quốc cười rủ lơi
"Thôi hôm khác đi, nay chú bận, vậy chú đi nhe" Nói rồi người giao nước đá đi mất
"Cha ơi xong chưa? Mồi chính hết rồi" Chính Quốc nói lớn ra sau vườn. Nghe thấy tiếng cậu kêu, bác Trân cùng yoongi đồng loạt quay đầu vào hướng cậu
"Đi dô mầy ơi, nhiêu đó ăn chết mẹ bây còn chưa hết nữa" Bác Trân nhìn sang yoongi vừa nói vừa đi vào
"Dạ bác" Yoongi đi theo sau
"Nhậu thôi"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro