•31
Nụ hôn triền miên mãi, có vẻ như người nằm dưới lưu luyến đôi môi Kim Taehyung đến mức, cứ khi hắn có ý định rời khỏi là Jungkook sẽ càng rướn người cao lên để kéo Taehyung xuống.
Cuối cùng vẫn kết thúc bằng cái mút môi thật mạnh của Jungkook, và kéo ra một sợi chỉ bạc, chảy dài xuống dưới chiếc cằm nhỏ của cậu.
Kim Taehyung hốt hoảng buông Jungkook ra, sợ rằng lúc này là cậu đang bị chất cồn trong rượu quấy rầy nên chẳng hề tỉnh táo, mới làm ra hành động tấn công đôi môi hắn không một chút dè chừng.
Đến khi tỉnh rượu, mọi chuyện sẽ lại xoay theo chiều hướng khác, có khi Taehyung còn bị đổ cho là lợi dụng lúc Jungkook đang say mà làm chuyện đồi bại.
Rồi Jeon Jungkook sẽ tức giận, dứt khoát chạy trốn khỏi hắn, biến mất khỏi cuộc đời hắn thêm một lần nữa thì sao?
"Jeon Jungkook... cậu say rồi, để tôi xuống nhờ SeokJin làm canh giải rượu"
Thấy người nọ định rời đi thật, Jungkook vừa bị đẩy nằm xuống dưới giường, liền ngồi dậy giữ tay hắn kéo lại.
"Kim Taehyung, đừng đi"
Vừa nói, cậu vừa ngước đôi mắt đầy mơ hồ lên nhìn Taehyung. Vẫn là ánh tím quen thuộc, nhưng giờ ẩn sâu bên trong, có vẻ gì đó như đang muốn níu kéo đối phương ở lại.
Tất nhiên Kim Taehyung đã bị đôi mắt xinh đẹp đó thành công giữ chân lại, hắn hít lấy một hơi thật sâu để kìm nén ham muốn mà nụ hôn đã dư âm.
Nhẹ nhàng khuyên nhủ thanh niên kể cả khi say, cũng không chịu bỏ đi cái thói ương bướng.
"Cậu còn cố tình giữ chân tôi. Tôi sẽ không kiêng nể nữa, mà làm cậu từ bây giờ đến đêm mới dừng đấy"
Lời nói nửa đe nửa thật, nhưng kỳ diệu thay Jungkook lại chẳng phản kháng.
Bàn tay vẫn níu chặt cánh tay Taehyung, cậu đứng dậy, dùng sức bình sinh kéo hắn xoay lưng về hướng giường, rồi một lực mạnh đẩy hắn ngã xuống.
Jungkook nằm đè lên người đàn ông đang không khỏi sửng sốt tròn mắt nhìn mình.
Mùi rượu vẫn nồng nàn trong từng hơi thở, cậu ghé vào tai hắn thì thào.
"Ý hay đấy..."
Một lần nữa, nụ hôn nồng cháy của Jeon Jungkook lại hạ cánh xuống bờ môi Kim Taehyung.
Giờ Taehyung không thể cố gắng gồng mình chịu đựng sự dày vò, cơn ham muốn dục vọng mà Jungkook cứ luôn mang đến nữa rồi.
Hắn liền lật ngược tình thế, đè lại cậu nằm xuống giường. Hai con người ngấu nghiến đôi môi nhau không điểm dừng.
Hương vị ngọt trong nụ hôn của Jungkook mà Taehyung quen thuộc, giờ đây lại được pha thêm mùi vị của rượu, càng khiến người ta trở nên mê muội say sẩm, mà đắm chìm vào thứ ngọt ngào đó.
Cánh tay Jungkook thuận thế ôm lấy cổ Taehyung, hắn như muốn phát điên lên vì hành động đó.
Đôi tay không làm chủ được, mò mẫm vào trong lớp áo phông rộng thùng thình của Jungkook, vuốt ve mọi chỗ trên cơ thể.
Bị người nọ quấy rầy, mặc dù môi lưỡi vẫn chưa dừng trao nhau dịch vị, nhưng cổ họng của Jungkook vẫn bất giác phát ra một tiếng rên khẽ.
Dứt nụ hôn, Taehyung cúi xuống liếm đi thứ dịch vị chảy tràn qua mép Jungkook. Trông cậu lúc này, không từ gì có thể miêu tả ngoài gợi tình.
Chẳng biết do say rượu, hay tại nhiệt độ cơ thể đang nóng dần vì khoái cảm mà Taehyung đem đến. Làm cho gương mặt Jungkook đỏ ửng như trái lựu chín. Thêm đôi môi ban nãy vừa bị chà đạp cho sưng tấy, càng tôn lên vẻ căng mọng hệt quả anh đào.
"Không hối hận chứ?"
Mặc dù đang bức bối đến mức có thể không kiêng nể, mà trực tiếp đè con người vừa gợi đòn này ra xuyên xỏ đến đêm.
Nhưng Kim Taehyung, hắn yêu cậu nhiều hơn là yêu cái ham muốn nổi lên trong đầu mình.
Bởi giờ Jungkook vẫn còn đang say, chứ chưa chắc tỉnh táo. Nên hắn vẫn phải hỏi ý kiến của cậu, biết đâu hiện tại đã tỉnh hơn ban nãy, rồi sẽ suy nghĩ lại thì sao?
Nhưng trái ngược với suy đoán đó. Jungkook không lên tiếng đáp bằng lời, mà cậu đưa tay lên gỡ từng nút áo sơ mi của người đàn ông đang đè lên cơ thể mình.
Như đã chạm đến giới hạn của Kim Taehyung. Vẫn là do Jeon Jungkook ép buộc hắn phải ra tay, đây là đang cố tình lấn tới cơn thèm khát con thỏ ngon ngọt nhà cậu.
Hành động ban nãy sau khi nghe câu hỏi, cứ coi như là Jungkook đã đồng ý đi. Vậy thì Taehyung sẽ chiều theo ý cậu.
Chẳng thèm kiềm chế, hắn bắt đầu cúi xuống hôn hít khắp nơi.
Những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống trái cổ, trườn đến xương quai xanh. Taehyung không nhịn được nữa, nhanh chóng thoát y cho cả hai.
Cơ thể thâm thúy, diễm lệ của một nam nhân lần thứ hai hiện ra trước mắt Kim Taehyung.
Thật muốn thốt lên một câu rằng, chẳng có một mỹ nhân nào dám ngon bằng mỹ nam nhân đang nằm dưới thân hắn.
Taehyung liếm mút cần cổ trắng nõn, dần để lại những dấu hôn đỏ sẫm. Bàn tay mò đến hai bên nhũ hoa đã cương cứng vì khoái cảm.
Lần quan hệ này khác với hôm đầu tiên, Jungkook không còn đắn đo nữa, mà thoải mái rên rỉ hưởng thụ sự săm sóc của Kim Taehyung.
Dường như, bây giờ trong thâm tâm không còn suy nghĩ thêm được gì ngoài việc ham muốn đối phương nữa rồi.
Taehyung dùng lưỡi liếm láp hai hạt đậu, khiến cho Jungkook không ngừng ưỡn người, ngửa cổ rên lên những tiếng đầy quyến rũ.
Thật sự tiếng rên của Jungkook làm cho Taehyung phát điên, nó ngọt ngào hơn cả những thanh kẹo socola đầy đủ màu sắc.
"Jungkookie... là do em ép tôi, đừng có mà hối hận"
Dứt lời, Taehyung trực tiếp dang rộng đôi chân thon dài của Jungkook.
Vẫn thích thú ngắm nhìn nơi hồng hồng đang tiết ra rất nhiều dâm dịch, trong khi miệng ai đó luôn khẳng định mình thẳng.
Làm gì có trai thẳng nào mà phản ứng ở nơi ấy với một tên đàn ông khác chứ?
Mệnh căn không quá to cũng chẳng quá nhỏ của Jungkook cũng đã dựng thẳng lên. Taehyung không chần chừ hay lưỡng lự, cúi đầu xuống ngậm tất thảy vào trong miệng mình.
Được khoang miệng ấm nóng của Taehyung bao bọc một cách đột ngột, khiến Jungkook giật nảy mình, khẽ kêu lên một tiếng.
"Ưm..."
Khi bị hắn đùa bỡn, lên xuống nơi mệnh căn đó, tiếng rên của cậu càng rối loạn và phát ra nhiều hơn. Vì nó sướng đến mức, Jungkook đã nhanh chóng bắn hết vào trong miệng hắn.
Taehyung khoái chí, nuốt hết những thứ tinh hoa của Jeon Jungkook vào cổ họng.
Thằng em phía dưới của Taehyung cũng không ngừng biểu tình đòi thỏa mãn, nó đã cương cứng nổi cả những gân xanh đến nơi.
Giờ thật muốn đút nó vào trong Jeon Jungkook, để những nếp nhăn đang co thắt thỏa mãn thằng em của mình.
Do không có sẵn đồ bôi trơn, Kim Taehyung tất nhiên sẽ sợ người mình yêu phải chịu đau đớn. Nên hắn phải dùng ngón tay nới lỏng nơi hậu huyệt ướt át đó.
Bị dị thể xâm nhập, Jeon Jungkook vừa đau lại vừa khoái cảm. Cậu cắn môi đón nhận.
Đến khi cảm thấy đã trơn tru, Taehyung đương nhiên hỏi ý kiến Jungkook trước khi quyết định đưa thứ chính của mình vào.
"Cho phép chứ?"
Jeon Jungkook bất giác đưa ngón tay lên chạm khóe môi hắn, miết nhẹ.
Bỗng cậu nở một nụ cười mỉm thật dịu dàng, mà lần đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng sau bao nhiêu năm qua, kể từ khi gặp lại cậu.
Biết như vậy là Jungkook đã cho phép, Taehyung dù rất ham muốn nhưng cũng không vội. Nhẹ nhàng, từ từ đưa đẩy côn thịt vào bên trong nơi đã được nới lỏng.
Cơn đau do ít khi quan hệ ập đến phía dưới, Jungkook khó chịu nhăn mặt.
"ưm...a... to quá"
Cây gậy thịt đã vào được hơn nửa, nhận thấy cậu đang đau, nhưng Taehyung kỳ thực không thể rút ra được nữa. Đành cúi xuống trao cậu một nụ hôn trấn an.
"Thả lỏng, một chút nữa sẽ hết đau"
Nghe theo lời của Taehyung, Jungkook cố thả lỏng cơ thể mình, để sẵn sàng đón nhận thứ sắp xảy đến.
Cuối cùng thì cũng đã đưa vào được hết. Hắn bắt đầu luân động từ nhẹ nhàng, để tạo khoái cảm cho Jungkook, thay vì đau đớn.
"ưm... aa... Taehyungie"
Tiếng rên, lời gọi đầy ngọt ngào được cất lên trong vô thức từ chiếc miệng xinh đẹp của Jeon Jungkook. Thành công khiến Kim Taehyung sướng run người.
Tốc độ di chuyển ngày một nhanh hơn, sau khi thấy Jungkook đã chính thức tiếp nhận được nó.
Cơn đau ban đầu cũng đã bị sự thoải mái lấn át.
Từng cú thúc đẩy, từng nụ hôn, từng cái vuốt ve đến những tiếng rên rỉ đầy ám muội tràn lan khắp một căn phòng.
Kẻ phía trên không ngừng ra vào, người phía dưới chẳng ngừng ngửa cổ hưởng thụ mà không hề bài xích.
Chẳng biết Jeon Jungkook muốn quan hệ xác thịt lần này, là do tác dụng của rượu gây ra hay là do tình nguyện.
Nhưng những giây phút được gần gũi với cậu mà không bị bài xích. Dù có trong trường hợp nào đi chăng nữa, cũng thật quý giá đối với Kim Taehyung.
Nếu sau cơn mây mưa lần này, là lúc Jeon Jungkook đã thật sự tỉnh táo lại mà không chịu chấp nhận sự việc đã xảy ra.
Xui xẻo thì cậu sẽ đòi ly hôn và chạy trốn khỏi tầm tay của hắn.
May mắn thì vẫn còn có thể giữ cậu ở lại bên mình.
"Jeon Jungkook... tôi, thật sự rất yêu em"
Kim Taehyung ngừng động sau khi cả hai đều đã thỏa mãn, cũng đã giải tỏa hết ra.
Không nhịn được mà ghé vào vành tai ửng hồng của Jungkook, bày tỏ lên nỗi lòng của mình.
Cậu tất nhiên không trả lời tiếng nào, còn chẳng biết Jungkook có kịp tiêu hóa câu Taehyung vừa bày tỏ không nữa. Bởi cậu vẫn còn đang thở dốc sau trận kịch liệt vừa qua.
Sau khi bị Taehyung hành hạ một khoảng thời gian không hề ngắn, Jeon Jungkook trở nên ngoan ngoãn đến lạ.
Cậu chịu để cho hắn bế mình vào phòng tắm, kị cọ sạch sẽ những thứ nhớp nháp đang dính trên cơ thể của cả hai.
Dù hắn có không thể tin được, nhưng Jeon Jungkook hiện tại đang hoàn toàn ỷ lại hết vào Taehyung.
Vừa ngoan ngoãn để hắn tắm cho, giờ thì lại để Taehyung thay luôn quần áo mới hộ mình.
Biết cậu đã mệt, xong xuôi sạch sẽ mọi thứ, Kim Taehyung lại đưa Jungkook trở về chiếc giường.
Nhân cơ hội Jungkook yên ổn đến khó tin, hắn ôm lấy cơ thể thơm tho của cậu vào lòng.
Jungkook cũng không có ý định xa cách, mà càng dụi mặt sâu trong lòng người đàn ông kia hơn, không để hở bất kỳ khoảng các nào.
Taehyung ôn nhu đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Jungkook, không biết sau lần này có còn cơ hội nào được gần gũi với cậu như ngày hôm nay không nữa.
Vì những sợ hãi, những suy diễn trong đầu hắn vẫn còn đó.
Jungkook sau khi tỉnh rượu, sẽ không xảy ra chuyện, cậu chẳng chấp nhận nổi những điều ban nãy, rồi biến mất khỏi hắn đó chứ?
Nói không sợ là nói dối!
Càng nghĩ, Taehyung càng siết chặt Jungkook vào lòng hơn.
Biết cậu đã mệt nhừ mà ngủ mất rồi, hắn lại tự mình bày tỏ những suy tư, dù cho Jungkook chẳng hề nghe thấy.
"Em biết không Jungkook..." hắn đưa tay chạm lên mái tóc mềm mượt của cậu, xoa nhẹ.
"Trong khoảng thời gian 9 năm chờ em, tôi đã từng nghĩ, những giấc mộng năm đó đều là hoang đường mà do tôi tưởng tượng ra"
Giọng nói của Taehyung bỗng trở nên run rẩy, mất luôn cái ngữ khí lạnh nhạt thường ngày.
"Nhưng... trái tim tôi vẫn không thể ngừng nhớ đến em, Jungkook"
Tựa cằm lên chốc đầu cậu, hắn tiếp tục bày tỏ.
"Thiếu em bên cạnh, dù tôi đã có đầy đủ vật chất lẫn tình thương. Thứ tôi thật sự cần vẫn chỉ là em mà thôi"
Thật nhẹ nhõm khi có thể cho ra những lời tâm sự ngay bên cạnh người mình yêu thương, dù rằng người đó đang say giấc.
Do năm xưa, Kim Taehyung vẫn luôn tâm sự, bày tỏ nỗi lòng với món đồ chơi thỏ nhồi bông tưởng chừng vô tri vô giác. Cũng có thể hình thành cho hắn một thói quen trò chuyện không cần người đáp lại.
Nhẹ buông một hơi thở dài. Hắn phải hưởng thụ, trân trọng những giây phút quý giá khi được ở bên Jungkook không khoảng cách như hiện tại.
Chỉ ước thời gian có thể ngưng đọng. Giống trong giấc mơ khi xưa hắn cũng đã từng mong muốn như vậy, bởi có tình yêu của Jungkook trao cho.
Định thả lỏng đi nỗi tâm tư nặng nề để chìm vào giấc ngủ cùng người trong lòng, chợt thấy Jungkook cử động.
Cậu bỗng mở mắt ra, ngước gương mặt lên nhìn thẳng vào Kim Taehyung.
Thay vì bằng ánh mắt ghét bỏ hay hoảng hốt khi nhìn thấy hắn đang ôm mình trong lòng, thì cậu lại nhìn hắn bằng ánh mắt thật dịu dàng. Y như nụ cười lúc cậu đồng ý cho hắn làm tình.
"Taehyungie, em cũng đã rất nhớ anh..."
Màng nhĩ Kim Taehyung như bị ù, cảm giác xác xuất nghe hiểu của mình bị tụt xuống không phần trăm.
Trái tim hắn nóng lên như có một ngọn lửa vô hình đang dần bùng cháy, sắc mặt không thể giấu đi vẻ bất ngờ.
"H-hả?"
Lời nói cũng trở nên ấp úp, vẫn tư thế siết chặt Jeon Jungkook trong lòng, hơi cúi đầu xuống nhìn vào gương mặt điềm nhiên của con người vừa nói ra một câu khiến đại não hắn chấn động.
Cậu phì cười với phản ứng như đang sửng sốt của Taehyung, rướn người hôn lên đôi môi hắn một cái.
Mặc cho Kim Taehyung vẫn hoang mang, cậu nói lại.
"Tôi nói, tôi cũng rất nhớ Kim Taehyung" Jungkook đưa tay chạm lên gương mặt hắn, xoa nhẹ.
"Em nhớ lại mọi chuyện rồi, nên đừng buồn nữa, biết chưa?"
Cảm xúc Taehyung như vỡ òa. Đôi mắt hổ phách của người đàn ông luôn giữ cho mình hình tượng điềm tĩnh bao năm qua, nhưng hiện tại nơi khóe mắt đã bất giác ửng đỏ.
Tưởng tượng hắn chỉ cần chớp mắt một cái, là những giọt nước sinh lý vô điều kiện sẽ chảy dài xuống gương mặt tuấn mỹ.
"Em... nói thật sao?"
Như vẫn chưa thể tin nổi những thứ mình đang chứng kiến, giọng nói liền trở nên luống cuống, có phần run run.
Vẻ mặt đang dịu dàng của Jungkook, bỗng nhiên biến sắc thành gương mặt vô cảm.
"Không, tôi nói đùa đấy"
______
=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro