Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52: Chứng kiến

Chỉ nghĩ đơn giản hai người kia sẽ vào một lúc rồi ra về, nào ngờ họ còn mua đầy bia về nhà cậu rồi ăn một bữa nướng linh đình, mặc kệ biểu cảm vô cùng khó coi của Jungkook.

Cậu không vui nhưng cũng không muốn nói ra, ăn xong liền bỏ vào phòng ngủ. Hyunjin đang cười đùa với David nhìn cánh cửa phòng đón sầm lại biểu cảm liền thay đổi chóng mặt, rất nhanh gương mặt đã trở nên nghiêm túc.

"Xin lỗi vì khiến cậu phải diễn như vậy, nhưng tôi không biết phải làm sao cả."

"Không sao, chúng ta dọn dẹp qua loa rồi tiếp tục làm theo kế hoạch thôi."

Bên trong phòng ngủ, Jungkook chán nản đứng trước cửa sổ ngắm nhìn trời đêm lấp lánh ánh sao. Suy nghĩ hòa vào cảnh sắc thiên nhiên, cậu chỉ ước rằng kiếp sau mình được làm một ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời rộng lớn, dù cho cuộc sống sẽ chỉ lặp đi lặp lại một vòng nhàm chán theo quỹ đạo nhưng ít nhất cậu không phải lo nghĩ gì cả, lại được thoải mái dõi theo mọi người bên dưới. Cứ thế năm phút, mười phút rồi ba mươi phút, đến khi chân đã mỏi nhừ ý nghĩ ấy mới dừng lại, Alpha nhỏ chẳng muốn làm gì nữa liền bỏ lên giường nằm.

"Bora này, bạn của anh Hyunjin cũng đẹp trai nhỉ?"

"Nhưng mình không thích người lạ ở trong nhà mình chút nào."

"Nếu mình nói ra anh Hyunjin sẽ buồn."

"Mình khó chịu quá đi mất thôi!"

"..."

Thật chậm rãi, Jungkook nói với bé thỏ bông rất nhiều, mặc kệ việc không có tiếng hồi đáp lại, cậu thao thao bất tuyệt đến khi cơn buồn ngủ kéo mới từ từ thiếp đi.

Kim Taehyung bên trong con thỏ trắng sớm đã thất thần, cậu vừa khen người kia đẹp trai sao? Có phải cậu sẽ động lòng không? Rồi cậu sẽ lãng quên hắn và cưới người khác sao? Hắn cứ suy nghĩ mãi về câu nói của cậu...

Bao nhiêu ngày tháng bị giam giữ ở đây, đồng nghĩa với việc ở bên cạnh cậu lâu như vậy, suy nghĩ của hắn sớm đã chỉ xoay quanh Jeon Jungkook và cuộc sống của cậu.

Tận mắt chứng kiến rất nhiều sự việc xảy ra xung quanh người thương, mà bản thân lại chẳng thể làm được gì, trong thâm tâm Taehyung từ lâu đã sinh ra loại cảm giác bất an lo lắng. Chỉ cần cậu nói một câu, làm một chút gì đó cũng có thể khiến hắn suy nghĩ cả một ngày.

Về Hyunjin, y là anh họ của cậu, ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cậu cẩn thận như vậy khiến hắn cũng yên lòng phần nào.

Về Hanjoon, có lẽ do nể mặt hắn, hoặc thương cho số phận khắc nghiệt của Jungkook mà gã đối xử rất tốt với cậu, Taehyung ở nơi này chứng kiến được hết cũng tự hào về thằng bạn chí cốt của mình.

Còn tên David gì đó, nếu là bạn của Hyunjin có lẽ cũng không phải loại người xấu xa, hơn nữa nhìn mặt cũng ôn hoà đáng tin, chỉ là sự xuất hiện bất ngờ khiến hắn bận tâm liệu Jungkook có vì thế mà xiêu lòng hay không...

Nhưng nếu Jungkook thực sự tìm được người bằng da bằng thịt thấu hiểu thương yêu cậu thật lòng, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, điều đó chẳng phải rất tốt hay sao?...Dù chỉ là "nếu" nhưng cũng đủ khiến Kim Taehyung bận tâm rất nhiều...

Cạch một tiếng, cửa nhà bị Jungkook nhẫn tâm đóng lại. Hyunjin đang giả vờ ngủ cũng lập tức bật dậy, nhìn đồng hồ mới hơn 3 giờ sáng, y vội vàng kéo theo David leo lên xe rồi nhanh chóng đuổi theo con moto đang phóng điên cuồng trên đường.

"Này có phải tôi nhìn nhầm không, thật sự là Jungkook sao?"

"Có lẽ đây chính là nhân cách thứ hai của Jungkook, chút nữa thôi chúng ta sẽ có lời giải đáp chính xác."

Cứ thế một xe đi trước một xe theo sau. Tiếng xe David không quá to nên sớm đã bị tiếng gió phần phật át đi hết, đồng thời cũng không dám bật đèn xe sợ đánh động đến người đằng trước.

Thấy Jungkook quẹo vào hầm để xe của toà chung cư mini, David không theo nữa mà yên vị dựng xe bên đường. Hành động này khiến Hyunjin bên cạnh lòng đang nóng như lửa đốt không kìm chế được mà đánh bốp vào tay nó một cái.

"Dừng lại làm gì, mau đuổi theo đi chứ!"

"Bình tĩnh, chúng ta manh động rất dễ bị Jungkook phát hiện."

"Phải làm sao bây giờ đây? Tôi lo cho thằng bé quá, nửa đêm nửa hôm lại đi đến đây làm gì không biết!"

Bên này Jungkook chẳng hề hay biết đến sự có mặt của hai người kia mà thản nhiên bấm thang máy lên tầng 7, một đường tiến vào căn phòng đã đặt chước.

Thuần thục lắp ráp súng bắn tỉa, thêm cả ống giảm thanh, cậu kê súng lên thành cửa sổ nhắm thẳng đến căn nhà đối diện. Mắt thấy mục tiêu bên trong ống nhòm đang điên cuồng hiếp dâm một cô gái, Jungkook tức giận nhắm ngay đầu tên đó mà bắn một phát.

Viên đạn xé gió lao tới bắn vỡ cửa kính ghim thẳng vào sọ não khiến máu văng tung toé, mục tiêu lăn đùng ra chết, đè lên cả cô gái đáng thương khiến cô sợ hãi vội vàng đẩy cái xác ra, quấn tạm chiếc áo choàng rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra khỏi cửa phòng.

Chưa chịu dừng lại ở đó, cậu không tiếc bắn thêm một viên nữa vào hạ bộ khiến huyết đỏ tươi bắn tứ tung, nhất định không để tên đó chết không toàn thây. Đợi thêm 1 phút để chắc chắn mục tiêu đã chết, Jungkook nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tẩu thoát ngay lập tức, một chút dấu vết cũng không để lại.

Về đến nhà, cậu rón rén đi vào bên trong, chắc chắn hai con người kia vẫn đang ngủ ngon lành mới yên tâm đi về phòng ngủ. Tiếng cửa đóng lại vừa vang lên, Hyunjin mới dám trợn trừng mắt bóp chặt lấy trái tim run rẩy của mình, David bên cạnh không biết phải làm như thế nào chỉ biết cố gắng trấn an y.

David từ bé đã đi sang Mỹ theo gia đình, sớm đã quen với súng đạn, thậm chí còn tận mặt chứng kiến cảnh xả súng vô nhân đạo của lũ phản động nên không hề sợ hãi, cùng lắm chỉ bất ngờ vì không nghĩ đến nhân cách thứ hai của Jungkook lại cực đoan đến vậy.

Còn Hyunjin từ nhỏ chỉ sống trong yên bình, cùng lắm là sóng gió gia đình chứ nào đã phải chứng kiến cảnh chém giết bao giờ. Giá mà vừa nãy David nói y chịu nghe, giá mà vừa nãy y không nhìn vào cái ống nhòm ấy...Nhắm chặt mắt lại ép bản thân quên đi cảnh máu me ghê tởm, y tự nhủ rằng dù gì tên đó cũng đáng chết, có lẽ Jungkook thay trời hành đạo thôi.

Một lần nữa lại chứng kiến cảnh Jungkook đi hành động ban đêm, hắn chỉ yên vị ngồi trước gương lớn nhìn từng hành động của cậu qua đôi mắt đen láy. Vẫn là đốt đi bộ quần áo cũ, vẫn là đi tắm rửa sạch sẽ thanh tẩy cơ thể, may mắn lần này Jungkook không bị thương, lòng hắn cũng vì thế mà nhẹ nhõm đi mấy phần.

Đúng như hắn dự đoán, Jungkook không chịu sấy đầu mà cứ thế mang theo mái tóc ướt sũng nước nằm bẹp lên giường lớn. Cố gắng tưởng tượng ra cậu đang ôm mình, Kim Taehyung bất lực không thể nào chối bỏ sự thật rằng nếu không phải hắn ở trong con thỏ bông này, chắc chắn sẽ không được cậu ôm nhiều như vậy.

Theo thói quen Jungkook vẫn trò chuyện với Bora trước khi ngủ, nhưng có lẽ do mệt mỏi nên cậu chỉ nói mấy câu thôi, nhưng cậu nào biết rằng từng từ từng chữ cậu nói ra lại khiến hắn thổn thức cả một đêm không sao nhắm mắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro