Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Không thực

"Thưa Chủ tịch, hiện tại Phó giám đốc đã được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện Presbyterian, nguyên nhân ban đầu được chẩn đoán là do vỡ động mạch máu não dẫn đến đột quỵ. Đây là ca nguy hiểm nên bệnh viện yêu cầu phải có sự đảm bảo từ gia đình. Tôi sẽ chuyển văn bản cho Chủ tịch ngay bây giờ, Ngài cần kí lập tức thì ca phẫu thuật mới được tiến hành ạ."

Dòng tin nhắn của cô thư kí cứ thế đeo bám lấy tâm trí ông Kim. Không ngờ có một ngày chính tay ông phải kí giấy "Chấp nhận phẫu thuật" cho con trai. Run rẩy dùng bút cảm ứng kí lên tờ đơn rồi nhanh chóng gửi lại cho thư kí, đến tận bây giờ ông vẫn chẳng dám tin những gì đang xảy ra lại là sự thật.

Bà Kim sau biết tin chỉ kịp vơ đại mấy món đồ cần thiết rồi hai người gấp gáp đến phi trường để lên chuyên cơ riêng bay thẳng đến New York. Nhưng khoảng cách địa lí rất xa, ít nhất cũng phải mất đến khoảng hơn 14 tiếng mới có thể đến nơi.

Đứa con trai của họ vừa mới sinh nhật 24 tuổi cách đây mấy tháng, vậy mà giờ đây lại nhận được tin hắn đột quỵ ngay trong phòng làm việc. Ngoài mặt ông Kim luôn hà khắc với Taehyung là thế, nhưng khi nhìn thấy hắn ngã xuống ngay trước mắt mình, trái tim của người làm bố như ông thắt lại đến không thở được. Cốt nhục của ông bà mà, làm sao có thể không xót xa cho được.

Hai người chỉ biết âm thầm cầu nguyện, mong ông trời thương xót mà dang tay cứu lấy Kim Taehyung một mạng.

Vừa xuống đến nơi, hai người ngay lập tức bắt xe đến thẳng bệnh viện. Chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh, bà Kim đưa cho chồng cầm hết đồ rồi chạy một mạch vào bên trong quầy lễ tân để hỏi thông tin.

"Con trai tôi...Kim Taehyung đang...đang ở đâu? Tôi là mẹ..."

Câu nói vừa dứt, bà Kim vội vàng chống tay xuống gối thở hồng hộc. Người đã có tuổi như bà, đi nhanh một đoạn thôi cũng thấy mệt, chứ đừng nói là dùng hết sức để chạy như vậy.

"Bệnh nhân Kim Taehyung 24 tuổi đúng không ạ? Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức tích cực trên tầng 6, mời hai bác đi theo hướng này."

Ông Kim lịch sự cảm ơn một câu, theo hướng tay chỉ của y tá mà dìu bà Kim đến cầu thang máy. Cô thư kí vừa nhìn thấy hai người liền đứng dậy gập người 90 độ lễ phép chào.

"Chủ tịch! Phu nhân!"

Bà Kim vừa nhìn thấy đã bỏ cả chồng ở đằng sau để nhanh chóng tiến đến, thậm chí tinh thần hoảng loạn khiến bà không kiểm soát được hành vi mà bấu chặt lấy bắp tay rồi run rẩy lắc cả người cô thư kí.

"Kim...con trai tôi sao rồi...hả.."

"Thưa Chủ tịch, thưa Phu nhân! Phó giám đốc hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải ở trong phòng hồi sức để theo dõi thêm, người nhà chưa thể vào thăm được ạ."

Cô thư kí dù vô cớ bị tác động vật lý nhưng vẫn giữ phong thái thanh lịch, nghiêm túc báo cáo tình hình hiện tại. Bà Kim bất lực thả cô ra, vội vàng quay sang hướng tới phòng bệnh.

"Taehyung của mẹ..."

Tận mắt nhìn thấy đứa con trai cao lớn anh tú của mình nằm im bất động bên trong với đống máy móc vô tri chỉ biết kêu tít tít, người làm mẹ như bà làm sao có thể kìm chế được xúc động, huyết áp tăng lên đột ngột khiến cả người vô lực ngã khuỵu xuống đất ngất lịm đi.

"Vợ!"

"Y tá! Bác sĩ!"

Hai người hốt hoảng vội vàng tiến đến đỡ bà Kim, một người liên tục gọi bà, một người hô hào tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhân viên y tế.

-'ღ'-

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi tố cáo người ở ngoài đã mất kiên nhẫn lắm rồi. Jungkook thầm suy nghĩ mới sáng sớm ai lại đến làm phiền cậu chứ! Bỏ cọ vẽ cùng bảng màu qua một bên, cậu nhanh chóng đi ra mở cửa.

Người ở ngoài lộ rõ thái độ bất ngờ, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới mấy lần dò xét, rồi lại ngoái ra ngoài xem mình có đi nhầm nhà không, cuối cùng vẫn lắc đầu không dám tin vào mắt mình.

"Cậu là Jeon Jungkook sao?"

"Vâng, là tôi! Có việc gì không?"

Gã được Kim Taehyung dặn dò mang chiếc vòng tay này đến cho người tên là Jeon Jungkook. Ban đầu khi biết đây là "chứng cứ quan trọng" của vụ thảm sát gần đây gã khá e dè nhưng gã biết Kim Taehyung sẽ không bao giờ làm gì thừa thãi vô lí nên cũng gật đầu chấp thuận.

Cứ tưởng mình sẽ phải đối diện với tên sát nhân nào đó cao lớn đô con lạnh lùng, nào ngờ lại là một cậu nhóc mặc tạp dề lấm lem màu vẽ, gương mặt trắng hồng chẳng khác mấy học sinh cấp 3. Nếu không phải mùi tin tức tố xạ hương trắng thoang thoảng thì gã còn nghĩ người này là một Omega yếu ớt nữa.

"Kim Taehyung nhờ tôi đưa cái này cho cậu! Vào nhà ngay đi, giữ cho cẩn thận vào đấy!"

Nhanh chóng dúi bọc chứa một hộp nhỏ vào tay cậu, nhanh như chớp nắm lấy vai nhỏ xoay cả người Jungkook vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Nhìn xung quanh một lượt chắc chắn không có ai thấy hành động vừa rồi gã mới yên tâm quay lưng bỏ đi.

"Tae...Taehyung..."

Run rẩy mở nắp hộp ra, chiếc vòng smeraldo xanh ngọc được đặt cẩn thận trên một tấm khăn trắng tinh tế. Thực sự là Kim Taehyung gửi cho cậu sao?

"Đau quá..."

Trong đầu của cậu, lồng ngực của cậu, đau quá đi mất! Tấm lưng nhỏ bé dựa vào cánh cửa dần dần trượt xuống dưới, hai bàn tay xinh xắn bao trọn lấy hộp nhỏ đưa lên ôm lấy nơi đang chứa một trái tim không ngừng nhói lên như bị ai đó bóp thật mạnh.

Người ấy bặt vô âm tín sáu năm. Ngày hôm nay đột nhiên lại gửi đến chiếc vòng tay mà chính cậu cũng không biết mình làm mất nó từ khi nào. Bên trong đầu cậu như có hàng trăm mảnh kí ức sắc nhọn cứa mạnh vào nhau tạo nên một mớ hỗn loạn mà đau đớn khôn xiết, chúng chẳng rõ ràng, cứ mờ mờ ảo ảo như bị một thứ gì đó che phủ mất.

Jungkook chỉ biết cắn chặt răng đợi cơn đau quá đi. Điều này từ lâu đã chẳng còn xa lạ với cậu nữa rồi.

Đôi lúc cậu cố gắng lục lọi lại kí ức nhưng nó như bị ai đó cắt xẻ thành nhiều mảnh mà ngắt quãng không liền mạch. Dù có cố đến mấy cũng chẳng thể nhớ lại những lời nói và hành động của mình mới trôi qua vài giờ trước, chứ đừng nói là vài ngày trước.

Đôi lúc cậu lại hành động như bị một ai đó ép buộc, dù có cố gắng chống trả nhưng cũng chẳng thể điều khiến được tay chân của mình.

Đôi lúc cậu có cảm giác những thứ xung quanh mình không thực một chút nào.

_____________

🍬: Hêh chắc mấy bồ cũng ngờ ngờ ra rồi đúng không ta 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro