1. Cấp trên mới toanh?
Jungkook chọn cho mình một chiếc ghế trống ở cuối toa, em ngồi thẳng lưng cố để không dựa vào thành ghế. Dù cho đã hai tháng trôi qua kể từ lúc bắt đầu đi làm bằng tàu điện ngầm, nhưng em vẫn không thể quen được việc chạm vào vật dụng mà người khác đã dùng trước đó.
Jungkook đang chăm chú ngước nhìn tay cầm rung lắc không ngừng thì có người đi đến cầm nó, điều này làm em có chút rùng mình. Vì nếu để Jungkook lựa chọn, thay vì chạm vào một cái tay cầm đã được nhiều người sử dụng, em thà rằng ngồi không tựa lưng vào thành ghế. Bởi lẽ làm như thế, em còn có một lớp vải bảo vệ, còn tay em thì không có gì cả. Có một lần Jungkook cố thử giữ tay cầm suốt một trạm, kết quả em đã phải rửa tay bằng xà phòng đến đỏ ửng cả tay làm cho đồng nghiệp lo lắng không thôi. Jungkook cũng có nghĩ đến việc mang bao tay khi đi tàu, nhưng như thế chẳng phải quái gở lắm sao?
Em thở dài một hơi, đến trạm dừng rồi. Lại phải bắt đầu một ngày bận rộn. Chỉ là Jungkook không ngờ người mặc vest đứng trước mặt lúc nãy cũng xuống cùng trạm. Điều làm em không ngờ hơn nữa là người nọ làm chung công ty với mình, chẳng những thế, người nọ còn là cấp trên vừa đến nhận việc.
Đụng độ với sếp ngay trên tàu điện ngầm, ngay ngày đầu tiên sếp đi làm, Jungkook không biết phải nói số em là hên hay là xui nữa.
Biết vậy trước khi ra khỏi nhà đã mang hai cái khẩu trang rồi. Jungkook hậm hực trút giận xuống bàn phím máy tính.
Em nghĩ nếu mang hai cái khẩu trang thì không ai nhận ra em với cặp mắt to tròn có một không hai kia à?
"Jungkook, sếp mới gọi cậu kìa." Đồng nghiệp vừa đặt chồng hồ sơ lên bàn liền quay sang gọi Jungkook, nhưng mãi chẳng thấy đáp lời nên anh ta đã khều tay làm em giật mình tránh né.
"Gì vậy? Cái đống hồ sơ đó?" Jungkook nhăn mày nhìn đồng nghiệp nằm lên chồng hồ sơ, trông anh ta đầy khổ sở.
"Gì nữa, ơn trên ban tặng cả đấy. Tầm này tối nay không kịp về đón trung thu rồi." Đồng nghiệp hướng mắt về căn phòng ở cuối dãy, thở dài một hơi.
Jungkook nới lỏng cà vạt, đột nhiên em cảm thấy hơi khó thở. Lắc đầu cố xua tan cảm giác khó chịu trong người, Jungkook hít sâu, tự an ủi chắc bản thân không xui đến mức như anh đồng nghiệp đâu.
Nhưng có vẻ Jungkook đã sai rồi.
Em bất lực nhìn ba chồng hồ sơ dày cộm trên bàn làm việc. Hai chồng là thông tin khách hàng, chồng còn lại là các bản hợp hồng em phải chỉnh sửa. Jungkook chỉ biết cười khổ.
"Chúc cậu may mắn." Đồng nghiệp vỗ vai an ủi.
"Em không nghĩ là mình cần may mắn vào lúc này đâu..."
Hoặc, có lẽ là em cần thật.
Vì sếp vừa cho gọi em nữa rồi.
Jungkook vo tròn bàn tay thành nắm đấm rồi thả ra, hít thật sâu một hơi trước khi gõ cửa văn phòng. Lần này em tự nhắc nhở mình không được đấm sếp nếu như em lại nhận được ba chồng hồ sơ dày cộm một lần nữa.
"Sếp gọi em ạ?" Mang dáng vẻ rụt rè mở cửa phòng đi vào, nói thế nào đi nữa, đứng trước cấp trên em vẫn có nỗi ám ảnh như cá bé bơi trước miệng cá lớn mà.
"Đóng cửa lại đi."
Nào, đây đâu phải lời sếp nên nói với cấp dưới khi bắt người ta chờ mười phút đồng hồ rồi mới mở miệng kia chứ!
Jungkook bĩu môi đi đóng cửa.
"Thư kí Jeon hình như không hài lòng về việc tôi vừa đưa cho em thì phải?"
"Không... làm gì có chuyện đó ạ." Jungkook theo thói quen xua tay như những lúc trò chuyện với đồng nghiệp, ngay lúc nhớ ra trước mặt mình là cấp trên thì em ngớ người, rút tay lại rồi giấu hai tay ở sau lưng.
"Vậy sao?" Người nọ đưa mắt nhìn dáng vẻ cá bé sợ sệt, và rồi khi Jungkook vô tình chạm phải ánh mắt đó, em nhanh chóng tránh đi.
Không thể không nói, Jungkook có phần sợ gương mặt lạnh lùng không có chút nét cười kia thật. Trông như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
"V-vâng..."
Jungkook đưa mắt nhìn những khung ảnh trên kệ phía sau bàn làm việc, có vẻ như cấp trên rất thích ngắm ảnh, cả trên bàn cũng có một cái. Thầm quan sát một vòng căn phòng, Jungkook không hề chú ý đến người nọ đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
"Trang phục đi làm như thế này là không được đâu." Người nọ chạm vào cà vạt trên áo làm em bất ngờ, theo phản xạ tránh né, không nghĩ đến việc sẽ bị vướng chân, cả người mất thăng bằng.
Jungkook nhắm chặt mắt sẵn sàng tiếp nhận việc đo sàn, nhưng cảm giác đau toàn thân còn chưa thấy đâu, thì eo nhỏ đã có cảm giác bị giữ lấy, tiếp đó là một cái búng trán, lực vừa đủ gây đau để em nhăn mặt, mở mắt nhìn.
"Bao nhiêu năm rồi vẫn cứ hậu đậu như vậy." Người nọ thì thầm bên tai em.
Jungkook ngượng ngùng tránh khỏi vòng tay người nọ. Em có chút rùng mình khi phải tiếp xúc da thịt để gỡ bàn tay đang ôm lấy eo nhỏ.
"N-nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi làm việc ạ."
Em nhanh chóng trốn đi, nhưng vừa mở được cửa, người còn chưa kịp luồn ra thì đã bị chặn lại. Người nọ dứt khoát đóng sầm cửa trước mặt em.
"S-sếp?" Jungkook ngây người. Ai đời cấp trên lại chặn cửa nhân viên, lại còn cau mày khó chịu nhìn nhân viên như muốn cạp đầu.
"Hi vọng thư kí Jeon không có cuộc hẹn nào vào tối nay. Vì tôi vẫn còn việc phải nhờ em chỉnh sửa lại đấy."
Nói rồi người nọ nở nụ cười hình hộp, Jungkook thề rằng đó là nụ cười xinh đẹp nhất mà em từng nhìn thấy, và điều đó đã làm em đứng hình mất vài giây. Đến khi kịp định hình lại thì đã bị sếp đẩy ra ngoài.
Jungkook hậm hực ngồi xuống bàn làm việc của mình, tức giận đánh lên mấy chồng hồ sơ làm cho đồng nghiệp xung quanh đều giật mình. Dù cho không có hẹn, em vẫn phải trở về nhà trước khi trăng lên.
Vì Jungkook có một bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro